không. Tâm tư hắn vẫn sâu xa khó lường hệt như trước kia khiến người ta
không cách nào chạm tới.
“Nàng cũng nghĩ đến khả năng đó, không phải sao?”
“Hai người bọn họ chưa chắc là….” Sở Lăng Thường nóng nảy bật thốt
lên, nói được nửa câu liền ngừng lại.
“Chưa chắc là cái gì?” Hách Liên Ngự Thuấn cười nhẹ, vươn tay ôm lấy
nàng, “Nàng định nói bỏ trốn, đúng không?”
Sở Lăng Thường cũng âm thầm hít sâu một hơi, không nói gì nữa
nhưng trên mi tâm còn vương vấn nét suy tư. Bỏ trốn là chuyện tuy lớn mà
nhỏ, khó có thể xác định trước được. Hai người bọn họ rốt cục đã xảy ra
chuyện gì, không ai hay biết cả.
Không khí trong phòng như ngưng lại.
Khẽ liếm cánh môi có chút khô khốc, nàng hít sâu một hơi rồi mới lên
tiếng, “Có lẽ hai người bọn họ cùng ra ngoài cung làm chuyện gì đó thôi.”
Nói xong những lời này, nàng lại cảm thấy thực mâu thuẫn. Sư huynh ra
ngoài làm việc còn có thể nghe được bởi huynh ấy rất tự do, trong cung
trước giờ cũng chưa từng hạn chế hành vi của huynh ấy, nhưng Nam Hoa
công chúa thì khác, cô ấy sao có thể tuỳ ý ra khỏi cung đây?
Hách Liên Ngự Thuấn không nói gì mà chỉ nhìn nàng nở nụ cười ấm áp,
dường như hắn nhận ra nàng chỉ thuận miệng nói ra câu này nên giờ cảm
thấy có chút lúng túng. Mãi lâu sau, hắn mới khẽ thở dài, “Được, vậy giờ
nàng có thể nói cho ta biết, Nam Hoa cùng Dạ Nhai Tích rốt cục đã xảy ra
chuyện gì hay không?”
“Hai người bọn họ…” Sở Lăng Thường chần chừ không biết có nên nói
hay không bởi nàng cũng sợ chuyện này nói ra sẽ khó giữ bí mật nữa.