Tuy rằng nàng là hậu nhân Quỷ Cốc, nhưng nàng cũng là một nữ tử có
thất tình lục dục, có điều lo lắng như vậy cũng là chuyện rất đỗi bình
thường.
Nghĩ vậy nên Hách Liên Ngự Thuấn âm thầm thở dài, “Lăng Thường,
nàng phải tin tưởng ta. Ta thật sự hy vọng hai người bọn họ có được hạnh
phúc. Nếu như rời cung là lựa chọn duy nhất, ta rất nguyện ý thành toàn
cho họ.”
Sở Lăng Thường giật mình ngẩng đầu nhìn hắn.
Nàng không nghe lầm chứ?
Chẳng lẽ…hắn đã sớm nhìn thấu nỗi lòng của Nam Hoa công chúa cùng
sư huynh?
Hẳn là bị dáng vẻ của nàng chọc cười, Hách Liên Ngự Thuấn giơ tay
lên khẽ nhéo chóp mũi xinh xinh của nàng, động tác mang theo sự cưng
chiều vô hạn, “Dạ Nhai Tích trời sinh tính tình tiêu sái tự tại, ở một chỗ đợi
nhiều năm như vậy không phải tính cách của huynh ấy. Quyền quý trong
mắt Dạ Nhai Tích chỉ như mây khói, trong tim có một người mới là sự
thật.”
Sở Lăng Thường không khỏi than thầm trong lòng. Hắn quả thực hiểu
rất rõ sư huynh nàng.
Đã như vậy, nàng cũng yên tâm, ngẩng lên hỏi, “Nếu như hai người bọn
họ thật sự có dự mưu rời cung, chàng thật sự không quan tâm?”
Hách Liên Ngự Thuấn bật cười nhẹ, “Tại dạ tiệc ở Hán cung năm đó ta
đã từng nói, rượu ngon ba ngàn bình, ta chỉ nguyện chọn một!”
Cảm giác ngọt ngào cũng theo câu nói này của hắn dâng tràn tâm tư Sở
Lăng Thường, quyến luyến lấy từng hơi thở của nàng.