“Vậy nên làm gì bây giờ?” Hơi cúi xuống để giấu khuôn mặt đã ửng
hồng nhưng trong lòng Sở Lăng Thường vẫn có chút âu lo.
Chỉ sợ đến lúc đó khổ sở sẽ không chỉ riêng gì sư huynh cùng Nam Hoa
công chúa mà ngay cả Hách Liên Ngự Thuấn cũng bị liên luỵ. Dù sao vứt
bỏ một công chúa Đại Hán cũng đâu phải chuyện đùa.
Hách Liên Ngự Thuấn khẽ dựa lưng vào thành ghế, điều chỉnh tư thế
cho thoải mái, mi tâm có chút nhíu lại, “Nếu như quả thật đã cao chạy xa
bay thì cũng thôi. Chỉ sợ, lại nảy sinh chuyện khác!”
Tâm tình Sở Lăng Thường theo câu nói này của hắn lại thắt lại, sự cảnh
giác cũng dâng cao.
***
Hình phòng…
Sau bàn chủ sự, Hổ Mạc ngồi thẳng lưng, nhìn chằm chằm Thanh Tụ đã
đứng ở góc tường suốt thời gian một nén nhang. Cuối cùng, Thanh Tụ cũng
là người mở miệng phá tan sự im lặng trong phòng.
“Này, ngươi muốn phạt thì mau phạt đi, nhìn chằm chằm ta như vậy làm
cái gì? Muốn doạ ta sao?” Thanh Tụ không kiềm chế được bật thốt lên, nói
xong còn có cảm giác hào khí dâng cao vạn trượng.