Hổ Mạc vẫn không có phản ứng, chỉ một mực nhìn chằm chằm Thanh
Tụ, cơ hồ muốn nhìn xem Thanh Tụ sợ hãi đến toàn thân co giật.
Một cảm giác khẩn trương không biết từ đâu dâng lên khắp toàn thân,
Thanh Tụ cố đè nén tâm trạng cùng cảm giác sợ hãi, lần nữa hít sâu một
hơi.
Ánh mắt của Hổ Mạc cũng kín đáo rời khỏi gương mặt Thanh Tụ,
hướng về phía thị vệ hai bên ra lệnh, “Đánh hai mươi trượng!”
Bọn thị vệ vừa nghe liền đưa mắt nhìn nhau. Hai mươi trượng? Một
nam nhân bình thường chưa chắc đã chịu được huống chi là một nữ nhân
trói gà không chặt.
Thanh Tụ nghe được quyết định của Hổ Mạc, lập tức nhảy dựng lên, tay
run run chỉ về phía hắn, “Ngươi…. ngươi cũng thật quá độc ác! Hai mươi
trượng? Ta đâu có phạm tội ác tày trời gì chứ? Vậy mà ngươi định đánh hai
mươi trượng sao?”
“Nếu như phạm tội ác tày trời thì phạt đánh hai mươi trượng cũng coi
như phạt nhẹ rồi. Cô cho rằng phạm thượng không được coi là tội lớn hay
sao?” Thanh âm của Hổ Mạc rất bình thản, giống như mặt hồ không gợn
chút sóng, trầm thấp mà hà khắc.
“Ngươi…” Thanh Tụ cũng không phải không phục, chỉ là không ngờ tới
hắn sẽ xử phạt nặng như vậy, lại nghĩ đến chuyện bị đánh vào mông, trong
lòng vừa cảm thấy tức giận lại vừa xấu hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn giận đến
đỏ bừng lên, “Hổ Mạc, ngươi là quỷ hẹp hòi, đừng cho là ta không biết
ngươi muốn thế nào? Ngươi không phải đang mượn việc công để báo thù
riêng sao? Không phải vì muốn trả thù ta đã từng cắn ngươi sao?”
Bọn thị vệ nghe được đều cảm thấy kỳ lạ. Hổ Mạc tướng quân lại bị nha
đầu này…cắn?