Nghe Thanh Tụ la hét, Hổ Mạc vẫn không có chút dấu hiệu tức giận, chỉ
cất giọng nói, “Đánh thêm năm trượng nữa!”
Cái gì?
Chẳng những bọn thị vệ ngây người mà ngay cả Thanh Tụ cũng vậy.
Tổng cộng hai mươi lăm trượng?
Trong đó có năm trượng là do hắn tuỳ ý cộng thêm.
Thế này là sao?
“Hổ Mạc, ngươi…” Thanh Tụ vừa muốn mở miệng mắng mỏ lại thấy
Hổ Mạc có chút hứng thú nhìn mình chằm chằm, trong ánh mắt lộ ra tia uy
quyền cực độ khiến nha đầu này lập tức im bặt, chỉ sợ hắn lại cộng thêm
năm trượng nữa.
Thấy Thanh Tụ thức thời im lặng, khoé môi Hổ Mạc dường như hơi
nhếch lên tựa vẻ hài lòng, nhìn bọn thị vệ vẫn không nhúc nhích liền trầm
giọng, “Còn không ra tay?”
Bọn thị vệ không dám trái lệnh, không thể làm gì khác là tiến lên.
Thanh Tụ bị doạ cho sợ đến mở to hai mắt, “Đừng đánh, đừng…”
Hai mươi lăm trượng, không chết cũng khó…
Rất nhanh chóng, Thanh Tụ bị bọn thị vệ kéo nằm lên chiếc ghế dài,
trong đó hai tên thị vệ cầm trượng hình hướng phía nha đầu này đi tới, nhìn
dáng vẻ thì thấy bọn chúng đánh người cũng quen rồi.
Trên mặt Thanh Tụ hiện rõ vẻ khổ sở.
Thanh Tụ bị doạ cho chết khiếp nhìn chằm chằm trượng hình trên tay
đám thị vệ, cái đó mà đánh xuống thì nha đầu này nhất định là sống dở chết