Thận trọng ngước mắt lên, lại như sợ Dạ Nhai Tích giễu cợt mình
nhưng lại thấy Dạ Nhai Tích nhìn mình không chớp mắt, Nam Hoa lại càng
thêm hốt hoảng.
Dạ Nhai Tích nhìn cô hồi lâu, sau đó đi tới bên chiếc giường nhỏ, lật
chăn xếp qua một bên, nhẹ giọng nói, “Nàng cũng mệt mỏi cả ngày rồi,
nghỉ sớm đi!”
Ách?
Cảm giác hồi hộp khiến trái tim như muốn nhảy vọt ra khỏi lồng ngực
Nam Hoa, ngón tay cô cũng vô thức xoắn lại với nhau, vẻ khẩn trương càng
rõ ràng, đứng ở đó không dám có lấy một cử động nhỏ.
Hai người bọn họ, ngủ chung một giường sao?
“Qua đây!” Dạ Nhai Tích hướng về phía Nam Hoa chìa tay ra.
Hô hấp của Nam Hoa liền trở nên dồn dập, sau một lúc mới đưa bàn tay
nhỏ bé cho Dạ Nhai Tích. Cô không cầu xin gì nhiều, chỉ hy vọng có thể ở
lại bên cạnh huynh ấy, đi theo huynh ấy tới tận nơi chân trời là được rồi.
Bởi vì, cô không có tư cách cầu xin tình yêu của huynh ấy.
Ngồi ở bên cạnh Dạ Nhai Tích, hô hấp của Nam Hoa cũng bị bao trùm
bởi hơi thở ấm áp, hơi thở này cực kỳ thơm mát tinh khiết khiến tâm tình
Nam Hoa dần ổn định lại.
“Tối nay nghỉ ngơi cho tốt!” Dạ Nhai Tích dịu giọng nói.
Thấy Dạ Nhai Tích đứng dậy muốn rời đi, ánh mắt Nam Hoa hơi ngẩn
ra, “Huynh…”
Dạ Nhai Tích dừng bước, quay đầu nhìn cô.