Cung nữ cũng không nhận lại đồ mà gương mặt tươi cười vừa rồi cũng
chuyển lạnh băng, “Ngự y, đây là trân bảo mà vương phi tự mình ban
thưởng, đủ để ba đời nhà ông hưởng dụng. Thế nào? Ngay cả vương phi
ông cũng không xem vào trong mắt ư?”
“Tôi đâu dám!”
“Không dám thì tốt rồi!” Cung nữ của Hoa Dương hừ lạnh một tiếng,
“Tôi cũng nói rõ ràng cho ông biết, vương phi nói không thích thì chính là
không thích, đâu cần biết là sinh con trai hay con gái. Nếu không, chỉ bằng
những lời khinh miệt Thượng Phúc vương của ông lúc trên điện thì cũng đủ
để định vào tử tội rồi, biết không?”
Khác Khách vừa nghe, mồ hôi lạnh trên trán vừa túa ra. Liên tiếp đưa
tay lau mồ hôi, ông ta cũng biết lần này không thể tránh thoát, chỉ đành làm
theo mà thôi.
***
Kiêu Long điện…
Phòng dành cho cung nữ….
Thanh Tụ chán nản nằm sấp trên chiếc giường nhỏ, còn Sở Lăng
Thường ngồi bên cạnh kiểm tra vết thương cho nha đầu này. Bởi vết
thương cũng không có gì đáng ngại, lại được chăm sóc tốt nên đã khá lên
rất nhiều.
Thoa thuốc thêm lần nữa xong xuôi, Sở Lăng Thường mới đặt bình
thuốc vào tay Thanh Tụ, nhẹ nhàng nói, “Không ngờ Hổ Mạc thường ngày
nhìn thô vụng như vậy mà tâm tư lại tinh tế đến thế. Bình thuốc tiêu sưng
này của hắn thật sự hữu dụng.”