Thanh Tụ nghe vậy liền bĩu môi, “Tiểu thư đừng nói tốt cho hắn nữa!
Em thấy tên đó lòng dạ rất độc ác, không phải người tốt lành gì.”
“Không phải người tốt, vậy sao hắn còn để ý tới vết thương của em như
vậy? Nếu không phải hắn đưa bình thuốc này tới, thương thế của em cũng
phải lâu nữa mới khỏi.” Sở Lăng Thường thấy thái độ của Thanh Tụ, lại
nghĩ tới những lời Hách Liên Ngự Thuấn nói trước kia, trong lòng lại có
chút dao động. Có lẽ, Hổ Mạc này thực sự là người có thể tin cậy được.
Thanh Tụ nghiêng đầu nhìn nàng, vẻ mặt đầy sự vô tội, “Tiểu thư, trên
đời này có một loại người thích đánh người ta một cái rồi lại cho ăn một
viên kẹo ngọt. Hổ Mạc đó là người tâm cơ rất sâu xa, hắn nhất định là sợ
thương thế của em tốt lên sẽ tới trả thù cho nên mới lấy lòng như vậy. Tiểu
thư đừng nghĩ tốt cho hắn quá!”
Sở Lăng Thường nghe vậy cũng chỉ có thể cười cười, bất đắc dĩ lắc đầu.
Vừa muốn mở miệng thì nàng lại thấy một cung nữ vội vàng chạy vào
bẩm báo, vừa nói vừa thở không ra hơi, “Thái tử phi, Hoa Dương…. Hoa
Dương công chúa tới…”
Trong mắt Sở Lăng Thường thoáng hiện nét sửng sốt. Người nên tới rốt
cục cũng tới rồi.
Thanh Tụ cũng ngây người, khẩn trương nuốt nước miếng.
Chưa kịp căn dặn cung nữ chuẩn bị thì một mùi hương nhẹ đã theo gió
ùa tới, liền đó âm thanh của Hoa Dương đã xuất hiện trước cả bản thân cô
ta.
“Nha đầu Thanh Tụ thật đáng thương! Thương thế đã bình phục đến đâu
rồi?”