“Khụ…. mang đi…” Lời của Hoa Dương còn chưa kịp nói ra hết, đã
thấy sắc mặt Sở Lăng Thường trở nên tái nhợt, mi tâm nhíu chặt lại, giơ tay
lên che miệng, chạy vội qua một bên, không nhịn được bắt đầu nôn khan.
Hoa Dương công chúa sửng sốt nhìn khung cảnh này nhưng rất nhanh
chóng trong mắt cô ta hiện lên nét nghi hoặc, ánh mắt nhìn về phía Sở Lăng
Thường cũng hiện lên sự tính toán…
Chẳng lẽ…
“Cái đồ xấu xa…. rốt cuộc cô cho tiểu thư nhà ta nhìn cái gì?” Thanh
Tụ không hiểu nhiều như vậy, thấy dáng vẻ khó chịu của Sở Lăng Thường,
phản ứng đầu tiên của nha đầu này là chuyện đó có liên quan đến Hoa
Dương công chúa. Nha đầu này cũng không quan tâm cái mông vẫn còn
đau, vội vàng lảo đảo xuống giường.
“Thanh Tụ, đừng….” Sở Lăng Thường cố nén phản ứng khó chịu không
ngừng cuộn lên từ dạ dày, định lên tiếng ngăn cản hành động của Thanh Tụ
nhưng hết thảy đều hoài công. Thanh Tụ đã chạy tới bên cạnh nàng, còn
gương mặt Hoa Dương thì như chợt hiểu ra điều gì đó.
Thanh Tụ là một nha đầu ngây thơ, làm sao hiểu được lòng người khó
dò. Nha đầu này thấp giọng hỏi, “Tiểu thư…tiểu thư không sao chứ?”
Sở Lăng Thường còn chưa trả lời thì tiếng cười lạnh của Hoa Dương
công chúa đã vang lên, “Theo ta thấy, một nam tử thân thể cường tráng bị
đánh hai mươi lăm trượng cũng chỉ còn lại nửa cái mạng. Lăng Thường,
Thanh Tụ thật đúng là có thiên phú dị bẩm.”
Lúc này Thanh Tụ mới có phản ứng, giận dữ nhìn chằm chằm cô ta,
“Hoa Dương công chúa, cô lại bày trò gạt người?”
“Gạt người? Ta đâu có làm vậy? Ta thật tâm đến nơi này đấy chứ. Nếu
không sao lại bảo chuẩn bị canh gà bổ dưỡng như vậy.” Hoa Dương công