Nói xong, Hoa Dương nổi giận đùng đùng, phẩy tay áo rời khỏi Kiêu
Long điện.
Thanh Tụ có chút không hiểu nhìn theo bóng Hoa Dương đi xa dần,
sửng sốt hồi lâu mới trợn mắt, càu nhàu một tiếng, “Cô ta thật là, không ra
sao cả!”
Sắc mặt của Sở Lăng Thường có chút tái nhợt vô lực, sau khi ngồi
xuống cũng không có biểu hiện vui sướng mà đầy nét lo âu nhìn Thanh Tụ,
than nhẹ một tiếng, “Thanh Tụ, phiền toái sắp tới rồi. Lần này, chúng ta còn
liên luỵ tới cả Hổ Mạc.”
Ách? Thanh Tụ nghe nàng nói mới ngây người ra.
***
Gần tới hoàng hôn, Hách Liên Ngự Thuấn vội vã từ bên ngoài trở về,
bước chân cực kỳ vội vàng. Hắn cơ hồ phá cửa xông vào phòng khiến Sở
Lăng Thường đang nhắm mắt dưỡng thần sợ hết hồn. Nàng vừa mở mắt ra,
lại thấy ngay dáng vẻ vừa nóng nảy vừa khẩn trương của hắn.
“Ngự Thuấn, chàng sao vậy?” Thời gian này, Sở Lăng Thường chỉ sợ
xảy ra những chuyện không may liên quan đến sư huynh cùng Nam Hoa
công chúa. Thấy Hách Liên Ngự Thuấn trở về đại điện sớm như vậy, sắc
mặt còn khẩn trương tới cực điểm, tâm tình của nàng cũng bấn loạn cả lên.
Hách Liên Ngự Thuấn nhìn nàng một cái, còn nàng lại mơ hồ thấy trên
môi hắn hiện lên ý cười thì trong lòng càng thêm nghi hoặc.
“Mấy người các ngươi nhanh lên một chút!” Hách Liên Ngự Thuấn
không nói gì với nàng mà quay đầu nhìn về phía mấy người đằng sau lên
tiếng.