“Ngự Thuấn, chàng quên là ta cũng biết y thuật sao?” Sở Lăng Thường
khẽ thì thầm.
Hách Liên Ngự Thuấn mỉm cười nhìn nàng, “Dĩ nhiên không quên,
nhưng sự sơ ý của nàng khiến ta không dám khinh suất.”
Sở Lăng Thường xấu hổ đỏ bừng mặt.
“Ông, tới chẩn mạch cho thái tử phi!” Hách Liên Ngự Thuấn quay đầu
chỉ vào một ngự y, giọng nói lộ rõ uy quyền.
Ngự y nào biết rốt cục thái tử phi mắc bệnh gì, không dám trái lệnh liền
nhắm mắt tiến lên, bắt đầu trấn định tinh thần giúp nàng chẩn mạch.
Nhịp tim của Sở Lăng Thường lúc này có chút tăng vọt. Từ lúc Hoa
Dương rời đi, nàng cũng có chút thấp thỏm bất an, có chút mong đợi, có
chút sợ hãi sẽ phải thất vọng. Không phải nàng không thử tự chẩn mạch
cho bản thân nhưng lại phát hiện dù cố gắng thế nào cũng không chẩn đoán
ra kết quả. Có lẽ là tâm trạng nàng không được an tĩnh.
Ngự y tiến lên chẩn mạch cho nàng chỉ trong chốc lát hai mắt liền sáng
lên, sắc mặt vốn lo lắng cũng chuyển thành rạng rỡ.