có thưởng lớn!”
“Đa tạ thái tử điện hạ!” Tất cả ngự y đều mừng rỡ quỳ xuống.
Đợi mấy người họ rời đi, Hách Liên Ngự Thuấn mới cẩn thận kéo Sở
Lăng Thường lại gần, gương mặt cương nghị của hắn cũng không cách nào
che dấu được sự vui sướng. Hắn tựa như muốn nói điều gì đó, rồi lại như
không biết nên nói cái gì, chỉ là nhìn bụng của Sở Lăng Thường rồi nở nụ
cười.
Sở Lăng Thường chưa từng thấy Hách Liên Ngự Thuấn như vậy. Nàng
không nhịn được mà bật cười, “Chàng sao thế? Vẻ mặt thật kỳ quái đó!”
Thanh âm vừa thốt ra thì Hách Liên Ngự Thuấn đã không kìm lòng
được mà ôm chặt lấy nàng, thở dài nói, “Nha đầu ngốc, là ta quá cao hứng
thôi!” Nói xong, dường như nghĩ tới điều gì, hắn vội vàng buông nàng ra,
vẻ mặt đầy sự lo lắng hỏi lại, “Ta…ta ôm nàng như vậy sẽ không đè lên hài
nhi chứ?”
Thật không ngờ Hách Liên Ngự Thuấn cũng có lúc nói lắp bắp.
Sự cảm động dâng tràn tâm tư Sở Lăng Thường, nàng thực sự bị câu nói
này của hắn chọc cười, “Ta đâu có yếu ớt như vậy! Ngự Thuấn, chàng
không cần khẩn trương đến thế được không? Xem chàng còn khẩn trương
hơn ta nhiều!”
“Ta dĩ nhiên là khẩn trương rồi!” Hách Liên Ngự Thuấn đưa bàn tay ra,
cực kỳ dịu dàng đặt lên bụng nàng, nét ôn nhu trong mắt tựa như tia nắng
ấm áp mùa xuân, “Trong này là hài nhi của Hách Liên Ngự Thuấn ta, là hài
nhi của ta và nàng.”
Sở Lăng Thường nhìn hắn, trong lòng dâng tràn hạnh phúc. Nàng thật
sự vô tâm quá mức, thế nào mà ngay bản thân mình có thai cũng không
biết? Nhìn hắn vừa mừng vừa sợ, dáng vẻ lại khẩn trương đến vậy, hẳn là