Một lúc sau, nàng mới ngẩng lên nhìn Hách Liên Ngự Thuấn, trong mắt
tràn ngập sự ôn nhu. Hắn cúi đầu cười khẽ, chủ động hôn lên trán nàng một
cái, phát ra tiếng than nhẹ đầy thoả mãn.
Ánh mắt ôn nhu không hề biến đổi, giờ khắc này trong lòng nàng tràn
ngập sự ấm áp, cánh tay nhỏ bé nhẹ nhàng ôm lấy cổ hắn, dịu dàng lên
tiếng, “Ngự Thuấn, ta yêu chàng!”
Nàng yêu hắn, tình yêu này đã thấm sâu đến tận xương tuỷ, bắt đầu từ
lúc nào nàng cơ hồ cũng đã quên, chỉ nguyện dùng cả đời chờ đợi nam tử
này, vô luận trăng tròn hay khuyết, tình nguyện làm bất cứ chuyện gì cho
hắn.
Trong mắt Hách Liên Ngự Thuấn cũng dâng tràn sự cảm động, chăm
chú nhìn nàng đầy thâm tình, sự ôn nhu của nàng, ánh mắt thanh khiết cùng
dung nhan diễm lệ càng khiến tâm tình hắn run rẩy.
“Lăng Thường, cám ơn nàng!”
Từ tận đáy lòng hắn thốt ra những lời này, tình yêu nàng dành cho hắn
khiến hắn có một cảm giác thoả mãn cực hạn, thắng được mọi chiến công
trên sa trường.
Sở Lăng Thường lẳng lặng vùi trong ngực hắn, nàng vẫn không hề trách
cứ hắn vì vẫn một mực không nói ra câu nói kia. Có nhiều lúc, nàng tình
nguyện cứ dựa vào hắn như vậy, cho dù không nói câu nào, nàng cũng cảm
thấy thoả mãn.
Có thể cả đời như vậy cũng tốt!
“Lăng Thường, nàng yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không để cho hài nhi của
chúng ta chịu bất kỳ thương tổn gì.” Hắn đột nhiên lên tiếng, giọng nói lộ
rõ sự nghiêm túc.