“Hạnh Hoa thôn? Cái tên thật đẹp, là vì nơi đó trồng nhiều cây hạnh hoa
sao?” Nam Hoa hưng phấn hỏi.
“Đến đó sẽ nói cho nàng biết!” Ánh mắt Dạ Nhai Tích tràn ngập sự vui
vẻ, giơ tay lên khẽ vuốt một lọn tóc của Nam Hoa, động tác cực kỳ êm ái
tràn ngập tình yêu.
Nam Hoa ngượng ngùng, khẽ chớp mắt rồi gật nhẹ.
Cô nguyện nghe huynh ấy, tất thảy đều nghe theo huynh ấy.