tẩu, xin đừng trách nhé! Đằng Dực ta là người thô lỗ, không doạ đến đại tẩu
chứ?”
Một tiếng “đại tẩu” khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Hoa công chúa
đỏ bừng lên, ngượng ngùng nhích lại gần bên người Dạ Nhai Tích. Mà Dạ
Nhai Tích cũng không giải thích, ngược lại liền kéo lấy bàn tay mềm mại
của Nam Hoa, nhìn về phía Đằng Dực nói, “Nàng là Linh nhi, phu nhân
của ta!”
Nói xong, Dạ Nhai Tích lại rất tự nhiên quay sang Nam Hoa giới thiệu,
“Linh nhi, vị này chính là tộc trưởng của Hạnh Hoa thôn - Đằng Dực, là
huynh đệ tốt của ta.”
Nam Hoa vội nhẹ nhàng khom người, “Đằng đại ca, Linh nhi xin kính
chào!”
“Không được! Không được!” Đằng Dực vội vàng nói, “Đại tẩu quá
khách khí rồi! Đằng Dực ta là người thô thiển, đâu dám để đại tẩu dùng lễ
lớn như vậy. Cứ gọi ta Đằng Dực là được rồi, chúng ta đều là bằng hữu của
Dạ huynh cả. Đừng nhiều lời nữa, mọi người trong thôn nghe nói huynh trở
lại đều rất cao hứng đó, mau đi thôi!”
Nhưng đi thế nào đây? Nam Hoa thực sự tò mò…
Dạ Nhai Tích cũng nhìn ra nghi vấn trong lòng cô liền giơ tay chỉ vào
chiếc thuyền trúc, “Chúng ta ngồi trên đó!”
Nam Hoa nghe nói sẽ ngồi trên thuyền trúc để sang sông thì vừa cảm
thấy tò mò vừa cảm thấy vui mừng. Nơi này non xanh nước biếc, lại cực kỳ
tĩnh lặng ngăn cách với cuộc sống bên ngoài khiến tâm hồn thực sự thư
thái. Không kìm lòng được, Nam Hoa liền tiến lên, ngồi xuống xem chiếc
thuyền trên mặt sông, dáng vẻ hệt một đứa nhỏ tò mò ngó đông ngó tây.
Nhìn ngắm một hồi, cô không nén được tò mò liền quay đầu nhìn Dạ Nhai
Tích, “Chiếc thuyền trúc này thật sự có thể chở được người sao?”