Nếu đúng vậy thì thực quá mức thần kỳ.
Dạ Nhai Tích nhìn Nam Hoa bằng ánh mắt đầy sự yêu chiều rồi khẽ gật
đầu, “Có thể!”
Nam Hoa nghe vậy thì càng thêm cao hứng.
Đằng Dực nghe mà đầu óc có chút mơ hồ, đến gần Dạ Nhai Tích thấp
giọng hỏi, “Dạ huynh đệ, tẩu phu nhân…. nàng…một chiếc thuyền trúc thì
có gì kỳ quái chứ?”
“Quê hương của Linh nhi ở gần đại mạc nên rất hiếm khi thấy vùng
sông nước.” Dạ Nhai Tích bình thản viện cớ.
“À, thì ra vậy!” Đằng Dực hiểu ra liền gật gù, “Thật đáng thương,
không biết là địa phương nào mà ngay cả thuyền trúc cũng không có vậy?”
Dạ Nhai Tích chỉ cười mà không nói gì.
***
Dãy núi xanh thẳm dần bị ánh sáng mờ nơi chân trời phủ lên một màu
hồng hồng giống như một bức cẩm sa, mặt sông cũng như sáng lên dưới
ánh trời chiều khiến mỗi khi dõi mắt nhìn ra xa lại thấy khung cảnh thật kỳ
ảo.
Trên mặt sông, giữa dãy núi xanh ngắt, hai chiếc thuyền trúc một trước
một sau xuôi dòng. Dạ Nhai Tích cùng Nam Hoa ở trên chiếc thuyền đằng
trước. Dạ Nhai Tích tự mình chèo thuyền còn chiếc thuyền phía sau ngoài
Đằng Dực thì còn có con hãn huyết bảo mã mà bọn họ đã cưỡi khi tới đây.
Vẻ mặt Nam Hoa không cách nào che dấu được sự vui sướng, hệt như
một hài tử đầy hào hứng với những thứ mới lạ. Khi chiếc thuyền trúc từ từ