lướt trên dòng sông xanh thẳm, bỏ lại khung cảnh hữu tình phía sau, cô lại
càng cảm thấy thần kỳ.
“Nhai Tích, ta rốt cuộc cũng hiểu được vì sao huynh thích lưu lạc thiên
nhai, cung…thế gian thật là đẹp.” Nam Hoa không nhịn được khẽ thốt lên,
lại bởi thiếu chút nữa lỡ miệng nên lập tức đổi lời.
Dạ Nhai Tích nhìn Nam Hoa nở nụ cười, đây là nụ cười phát ra từ nội
tâm, là nụ cười mà Dạ Nhai Tích chưa từng thấy, lại nghe cô tự nhiên gọi
tên mình như vậy, trong lòng lại càng cảm động không thôi, không nén
được khẽ cao giọng, “Linh nhi, thích nơi này sao?”
“Thích!” Nam Hoa công chúa cười vui vẻ đáp lại, sau đó đi tới phía mũi
thuyền, đem bàn tay nhỏ bé chụm vào bên môi, hướng về phía núi non
đằng trước dùng sức hô to, “Ta thích nơi này, thật thích…”
Dạ Nhai Tích ở một bên sảng khoái cười to.
Ở chiếc thuyền phía sau, Đằng Dực đem khung cảnh này hoàn toàn nhìn
rõ, quay đầu nhìn con hãn huyết bảo mã, lắc đầu nói, “Haiz, ngươi nói xem,
nữ tử nơi nào mà lại đáng thương như vậy? Không biết từ nhỏ nàng ấy đã
sống ở địa phương nào thế?”
Đối với phong cảnh nơi này, Đằng Dực đã không còn cảm giác cho nên
nếu nói tới cảm nhận của Nam Hoa thì hắn thực không hiểu nơi này có gì
đẹp đến thế.
Nam Hoa hét một hồi thấm mệt liền chậm rãi ngồi xuống. Cô từ nhỏ
đến lớn chưa từng được vui vẻ như vậy. Nghiêng đầu nhìn Dạ Nhai Tích
với một thân áo bào trắng ở gần đó, nét tuấn dật như thực như ảo khiến
niềm hạnh phúc lại dâng tràn trong lòng.
Cho tới bây giờ Nam Hoa cũng chưa từng hiểu rõ Dạ Nhai Tích mà chỉ
cảm thấy người này thực có bản lãnh thần thông quảng đại. Khi cô xúc