Thiền Vu Quân Thần ngồi trên đệm cao, vẻ mặt vô cùng uy nghiêm, bên
cạnh là Yên thị.
“Hổ Mạc, những lời vương phi Hoa Dương nói là sự thật?” Ông ta nhìn
về phía Hổ Mạc đang quỳ một gối ở bên, lãnh đạm cất tiếng hỏi.
Hổ Mạc cung kính đáp lại, “Thiền Vu, quả thực ty chức đã lệnh cho bọn
thị vệ giảm bớt cường độ của hình phạt. Ty chức cho rằng nha đầu Thanh
Tụ chỉ là nhất thời không chú ý chứ không phải có lòng dạ xấu. Nếu trừng
phạt quá nặng chẳng phải sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Hung Nô ta?”
“Hổ Mạc, nơi này đâu đến lượt ngươi hồ ngôn loạn ngữ? Theo ta thấy,
ngươi thấy nó là nha hoàn bên cạnh thái tử phi nên mới có tư tâm, làm loạn
hình pháp, đúng không?” Hoa Dương công chúa vẫn khóc sụt sùi, giọng
nói lại mang theo sự áp bức tột độ.
“Ty chức không dám!”
“Thiền Vu, Hổ Mạc là người của thái tử, Thanh Tụ kia cũng là người
của thái tử phi. Hắn dĩ nhiên sẽ không coi Thượng Phúc vương vào trong
mắt. Thiền Vu, nếu như hôm nay không trừng phạt nặng Hổ Mạc, hắn sẽ
không biết ai mới là chủ thực sự của Hung Nô này.” Hoa Dương công chúa
tựa như sợ thiên hạ chưa đủ rối loạn, lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, “Chuyện
này một khi truyền ra ngoài sẽ khiến người ta tưởng rằng thái tử mới là
giám quốc.”
Sắc mặt Thiền Vu Quân Thần khi nghe xong câu này càng lúc càng trầm
xuống.
Hổ Mạc có thể nghe ra trong lời nói của Hoa Dương có ý khích bác, vội
vàng trầm giọng nói, “Thiền Vu, ty chức nguyện chấp nhận xử phạt. Giảm
cường độ hình phạt cho Thanh Tụ là chủ ý của ty chức, không liên quan tới
thái tử điện hạ.”