Hoa Dương công chúa liền hừ lạnh một tiếng, “Ngươi cũng trung thành
với chủ nhân quá nhỉ? Ngươi tưởng rằng thái tử đã ngồi lên ngôi vị Thiền
Vu rồi hay sao?”
“Hoa Dương công chúa, xin đừng nói loạn như vậy!” Hổ Mạc hơi nhíu
chặt hàng lông mày.
“Ta đâu có nói sai cái gì. Ngươi vốn là…”
“Câm miệng hết cho ta!” Thiền Vu Quân Thần tức giận gầm lên. Dạo
này thân thể khó chịu đã khiến ông ta rất mệt mỏi, hơn nữa ngoại tộc lại nổi
loạn càng khiến ông ta không có lòng dạ nào nghĩ tới những chuyện khác.
Dạ Nhai Tích lại ra đi ngay vào lúc này khiến mọi chuyện càng trở nên tệ
hơn. Không ngờ hôm nay Hoa Dương lại khóc lóc chạy tới tố cáo tội trạng
của Hổ Mạc. Liên tiếp nhiều chuyện như vậy khiến Thiền Vu Quân Thần
càng thêm phiền lòng.
Hoa Dương công chúa vội vàng ngậm miệng lại mà gương mặt Hổ Mạc
cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc.
Yên thị lặng lẽ quan sát sắc mặt Thiền Vu. Là phu thê nhiều năm, bà ta
cũng có thể nhận ra chút manh mối từ hàng lông mày chau lại của ông ta.
Cân nhắc một chút, Yên thị mới ở một bên nhẹ giọng nói, “Thiền Vu, ta
thấy Hổ Mạc thực đáng bị trừng phạt, nếu không chẳng phải sẽ làm rối loạn
quốc pháp hay sao? Thanh Tụ kia không biết trên dưới, lại dám đem
Thượng Phúc vương ném vào đống tuyết. Cô ta chỉ là một nha đầu, còn
Thượng Phúc vương mới là chủ tử. Chuyện này nếu không nghiêm trị, sau
này trong cung tự nhiên sẽ không có người chịu tuân theo quy củ nữa.”
“Đúng vậy Thiền Vu, người hiểu rõ Thượng Phúc vương nhất, bây giờ
Thượng Phúc vương cũng ngã bệnh rồi.” Hoa Dương công chúa vừa nói
vừa ngước đôi mắt đẫm lệ lên.