Ngay sau đó, một bóng dáng nhỏ bé lảo đảo chạy vào trong, rồi nghe
“cộp” một tiếng, người đó đã quỳ gối trước mặt Thiền Vu.
Hổ Mạc định thần nhìn lại thì ra là Thanh Tụ.
“Thật to gan! Một nha hoàn nho nhỏ lại dám chạy tới đại điện gây náo
loạn, còn ra thể thống gì?” Giọng nói của Hoa Dương vang lên cực kỳ bén
nhọn, vừa nhìn về phía Thiền Vu cùng Yên thị, “Đây chính là nha hoàn vô
pháp vô thiên, chính cô ta đã hại Thượng Phúc vương bị bệnh.”
“Thiền Vu, Yên thị, hết thảy đều là Thanh Tụ gây hoạ, không liên quan
đến Hổ Mạc tướng quân. Nếu muốn phạt xin hãy phạt Thanh Tụ, Thanh Tụ
nguyện thay Hổ Mạc tướng quân chịu phạt.” Thanh Tụ không hề để ý đến
những lời của Hoa Dương, gương mặt đầy vẻ khẩn cầu nhìn về phía đại
điện.
Thiền Vu cũng không ngờ một tiểu nha hoàn lại đột nhiên chạy tới đại
điện, sắc mặt trở nên đầy tức giận, nhíu chặt chân mày, “Ngươi chính là
Thanh Tụ? Chủ tử của ngươi đâu? Ai cho phép ngươi tự tiện chạy lên đại
điện?”
“Thiền Vu, Thanh Tụ chẳng qua chỉ là một nha đầu không hiểu chuyện,
xin Thiền Vu thứ tội. Xin người hãy xử phạt ty chức!” Hổ Mạc đột nhiên
quỳ xuống lần nữa, thanh âm có vẻ rất nóng vội.
“To gan! Đây là đại điện, đâu phải chỗ cho các ngươi làm loạn.” Lần
này là Yên thị ra lời, vẻ mặt bà ta cũng hiện rõ sự không vui, nhìn về phía
Thanh Tụ ở dưới, ánh mắt tối sầm lại, “Lá gan của ngươi cũng không nhỏ,
lại dám chủ động chạy tới trước mặt Thiền Vu xin tội. Được, dù sao hoạ
này cũng do ngươi gây ra, nếu như không phải do ngươi, Hổ Mạc cũng
không bị phạt. Nếu ngươi đã muốn thay Hổ Mạc chịu đòn, vậy ta sẽ thành
toàn cho ngươi.” Nói xong, bà ta quay sang phía Thiền Vu, “Thiền Vu, nha