từng cử chỉ của nàng vô cùng nhàn nhã, lại thêm khí chất thanh nhã toát ra
từ trong xương cốt thực không gì sánh kịp.
“Chỉ là thái hậu nương nương đã quá thương yêu mà thôi. Dân nữ đâu
có tài đức gì mà dám nhận là Hoàn Dư công chúa. Xin vương gia tìm người
khác thích hợp hơn.” Sở Lăng Thường căn bản không muốn gả cho hắn,
nàng với hắn chẳng qua chỉ là bèo nước gặp nhau nhưng không hiểu tại sao
hắn luôn bức ép, bám lấy nàng không tha.
Nở nụ cười nhẹ, ánh mắt rực lửa cực kỳ lớn mật của hắn vẫn tỉ mỉ quan
sát gương mặt của nàng, “Thiên hạ có quá nhiều nam nhân nguyện bỏ ra
ngàn vàng chỉ để đổi lấy nụ cười mỹ nhân…” Nói đến đây, hắn liền cúi
xuống, gương mặt càng lúc càng gần lại đủ để ngửi được mùi hương thơm
ngát từ trên người nàng, “Bản vương cũng vậy!”
Lời nói cực kỳ táo bạo của hắn khiến Sở Lăng Thường không khỏi
muốn lui về phía sau, nhưng vẫn không cách nào tránh khỏi sự áp bức
mạnh mẽ của hắn khiến nàng chỉ có thể ngẩng đầu đối diện với ánh mắt tà
mị kia.
Bộ dáng của nàng dường như đã chọc cười Hách Liên Ngự Thuấn. Hắn
lấy từ trên người mình ra một miếng ngọc bội, sắc trắng của miếng ngọc
bội dưới sự phản chiếu của ánh mặt trời lại càng trở nên sáng chói và trong
suốt. Sở Lăng Thường chỉ cảm thấy lòng bàn tay của mình hơi mát lạnh thì
miếng ngọc bội kia đã đặt vào bàn tay nàng.
“Đây là vật tùy thân của bản vương, hôm nay tặng cho nàng. Thấy ngọc
bội này như nhìn thấy bản vương, chỉ cần mang miếng ngọc bội này, không
kẻ nào dám làm tổn thương nàng dù chỉ một chút.”
Miếng ngọc bội này được chế tác từ một khối bạch ngọc thuộc hàng
tuyệt phẩm. Trên mặt ngọc bội không có lấy chút tỳ vết, dưới ánh mặt trời
tỏa ra thứ ánh sánh lấp lánh cùng với sự mát lạnh như khảm nhập vào thân