thể. Hình khắc trên mặt ngọc bội là hình rồng phượng. Rồng mạnh mẽ hữu
lực, phượng thướt tha quấn quít. Kiểu điêu khắc này người Trung Nguyên
thường không sử dụng mà chỉ thuộc về người phương Bắc, mang ý nghĩa
may mắn.
“Ngọc bội này là vật tùy thân của vương gia, xin đừng tùy ý tặng cho
người khác.” Sở Lăng Thường đương nhiên không nhận món quà này của
hắn.
Thế nhưng hắn lại mạnh mẽ đem ngọc bội nhét vào đai lưng của nàng,
khóe môi vẫn nhếch lên nụ cười đầy hàm ý, “Đậu thái hậu có lòng ban
nàng cho bản vương, nàng đã là người của bản vương thì cần gì phải vội
vàng phân định giới hạn như vậy? Bản vương bất quá cũng chỉ là đem ngọc
bội tặng cho người trong tim mình mà thôi.”
Tặng cho người trong tim mình?
Sở Lăng Thường thực không ngờ lời nói của hắn lại có thể lớn mật đến
như vậy, nhưng còn chưa kịp phản ứng gì nhiều, chỉ thấy hắn cúi đầu
xuống, lần thứ hai hôn lên đôi môi đỏ mọng của nàng…
Sự đụng chạm đầy bá đạo khiến nàng lại lần nữa nhớ đến đêm trong đại
điện hôm đó. Hai mắt của Sở Lăng Thường mở lớn, nhìn gương mặt anh
tuấn hiện ra gần trong gang tấc, cảm thấy làn môi hắn cực kỳ nóng bỏng,
tựa như muốn cắn nuốt hết thảy con người nàng.
Hách Liên Ngự Thuấn thừa dịp nàng sững sờ, liền đưa lưỡi tiến vào
khoang miệng của nàng dò xét, chạm khẽ vào đầu lưỡi nàng sau đó trêu
chọc cuốn lấy đầu lưỡi nàng, rồi lại lùi ra quấn lấy làn môi mềm mại, lôi
kéo nàng cùng hắn triền miên.
“Đừng….” Sở Lăng Thường thực sự kinh hoàng. Nơi này là rừng trúc,
Thanh Tụ lúc nào cũng có thể quay lại, mà cũng dễ dàng bị cung nữ đi
ngang qua nhìn thấy…