Khuôn mặt cô gái thực sự xinh đẹp khó tả. Dưới cơn mưa, đôi mắt trong
trẻo của cô có chút kinh hãi, hàng lông mày thanh tú khẽ nhăn lại vì đau
đớn, đôi môi đỏ mọng cũng hé mở. Khi thanh âm trầm thấp của đàn ông
vang lên, cô cũng thuận thế ngẩng đầu, nhìn thẳng về người đối diện.
Hai đôi mắt bất giác nhìn thẳng vào nhau trong một khoảnh khắc. Cô
gái vô thức chấn động, dường như hô hấp cũng ngừng lại khi nhìn thấy một
người đàn ông quá mức anh tuấn xuất hiện trước mặt. Đôi mắt màu hổ
phách của anh ta sâu thẳm, cảm giác như có thể xuyên qua muôn sông
nghìn núi, vượt qua thời gian, phảng phất như lúc thiên địa vạn vật còn sơ
khai đã có mối liên hệ với cô, ánh mắt đó dường như mang theo một khát
vọng thiên thu…
Hách Liên Túc Thiên cũng ngẩn ra, một cảm giác kỳ lạ không cách nào
giải thích chợt dâng lên trong lòng nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại
tinh thần, khẽ cất tiếng hỏi, “Cô có bị thương không?” Cô gái này trông
giống như một sinh viên đại học, mi thanh mục tú, trên người không có lấy
một chút tạp khí, thanh khiết tựa một đóa sen trắng.
Cô gái lúc này mới có lại phản ứng, vội vã cụp mắt xuống, nhẹ nhàng
lắc đầu, “Tôi không bị thương, chỉ là đứng không vững mà thôi.” Chiếc xe
đột ngột lao tới như vậy khiến cô quá kinh hãi, cũng may là lái xe kịp thời
phanh lại bằng không cô cũng không được lành lặn thế này.
Hách Liên Túc Thiên nhìn thoáng qua cây dù đã bị mưa dội vào ướt
sũng lăn lóc bên đường, không nói lời nào, xoay người trở lại xe, lấy từ bên
trong ra một cây dù màu đen, nhanh chóng mở ra che cho cô gái.
“Đi thôi, tôi đưa cô tới bệnh viện.” Dù sao cũng là hắn lái xe không cẩn
thận.
“Không cần đâu, cảm ơn anh.” Khi hắn nâng tay cô, giúp cô đứng dậy,
cô khẽ mỉm cười hệt một bông hoa nở rộ giữa đêm tối, giọng nói dịu dàng