Lại thêm hai hàng chữ trên miếng ngọc bội nữa, “Thế thế nan tu, sinh
sinh khước thác…”
Rốt cục đã phát sinh chuyện gì? Có thể thấy là những chữ đó được khắc
lên miếng ngọc bội với một mục đích tốt lành.
Hắn chỉ cảm thấy nơi ngực lại đau nhói.
Màn mưa dày đặc như giăng kín trước mắt, khẽ bẻ tay lái, hắn chỉ cảm
thấy nơi ngực càng lúc càng thắt lại, tim cũng đập loạn lên, nỗi đau đớn
càng lúc càng rõ rệt. Bất ngờ trong màn mưa phía trước hiện lên một cái
bóng trắng xóa khiến hắn giật mình phanh gấp xe lại, tiếng phanh két chói
tai cơ hồ xé rách cả màn đêm u lãnh.
Thời gian, dường như ngưng đọng lại. Sững người vài giây, Hách Liên
Túc Thiên vội cầm theo ô, mở cửa bước xuống.
Suy nghĩ đầu tiên trong đầu hắn là hắn đã đụng phải người ta, hơn nữa
còn là một cô gái. Căn cứ vào bóng dáng nhỏ nhắn xẹt qua dưới ánh đèn xe
lúc này thì đúng là như vậy.
Chết tiệt, hắn không ngờ lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn thế này.
Đèn gầm xe chiếu ra hai luồng sáng chói khiến màn mưa trước mặt càng
thêm rõ ràng. Từng giọt mưa nặng hạt đập xuống mặt đường, phản chiếu
qua ánh đèn xe càng thêm phần chói lóa…