biết hiện giờ đang ở nơi nào? Vì sao không thấy công chúa tham dự bữa
tiệc. Đậu thái hậu ngoài việc nhớ nhung Hoa Dương công chúa cùng Sở
Hoàn Dư thì người cũng rất nhớ Nam Hoa công chúa nữa.”
Thanh âm của sứ giả vừa dứt, Sở Lăng Thường ngồi ở một bên liền kín
đáo quan sát ông ta, trong lòng cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ. Theo lẽ thường,
lời nói của sứ giả thường không biểu đạt cho chủ trương của triều đình mà
chủ yếu là bày tỏ ý kiến của hoàng đế. Vì vậy thường là người đắc lực nhất
bên cạnh hoàng đế mới có thể nhận nhiệm vụ đi sứ. Mà vị sứ giả này lại
khiến Sở Lăng Thường nhìn có phần cảm thấy quen mắt, giống như là
người ở bên cạnh Đậu thái hậu. Xem ra Hán cung quả thực đã xảy ra tình
huống khác thường. Đậu thái hậu cầm quyền cũng không phải chuyện một
sớm một chiều, lần này lại chủ động phái sứ giả tới Hung Nô, không khó
nhận ra bà đã nắm lại trọng quyền trong Hán cung.
Chỉ là, sao Đậu thái hậu lại đột nhiên nhớ tới mấy người bọn họ chứ?
“Cái này….” Thiền Vu Quân Thần hơi ngẩn người, lúc này mới phát
hiện người đi thông truyền đã khá lâu mà vẫn chưa thấy bóng dáng của
Nam Hoa công chúa tới. Thiền Vu liền quay đầu nhìn viên quan hầu bên
cạnh, nhỏ giọng, “Còn không mau truyền gọi!”
“Vâng, Thiền Vu!” Viên quan hầu điện vội vàng vâng lệnh, vừa mới ra
tới cửa thì lại đụng phải người vừa đi truyền gọi lúc trước trở về.
Hai người họ lâm vào tình trạng cực kỳ lúng túng, mà viên quan vừa trở
về cũng vội vàng hướng về phía Thiền Vu Quân Thần, khom người bẩm
báo, “Thiền Vu, Nam Hoa công chúa…không có trong điện. Hạ quan tìm
kiếm một hồi mới biết công chúa đã rời cung.”
Thiền Vu Quân Thần nghe mà sững người, mi tâm cũng chau lại, “Xuất
cung?”