Hoa Dương công chúa mở mắt ra, cười lạnh một tiếng rồi nâng chung
trà lên uống một hớp, trên gương mặt lộ rõ vài phần hả hê, “Thật lạ đó! Dạ
Nhai Tích vô duyên vô cớ từ giã ra đi, giờ lại không thấy Nam Hoa. Sống
phải thấy người, chết phải thấy xác. Chuyện này Sở Lăng Thường có biết
không?”
“Vương phi, thái tử phi có biết chuyện này không thì nô tỳ không được
rõ. Nhưng hôm nay Xuân Mai cùng Đông Hà không đi lĩnh gấm lụa,
chuyện này sớm muộn cũng khiến người ta sinh nghi. Còn có…” Tỳ nữ
liền đến gần bên tai Hoa Dương, thấp giọng nói, “Nô tỳ nghe nói, giữa
Nam Hoa công chúa cùng Dạ Nhai Tích có cái gì đó, hai người họ luôn liếc
nhìn nhau.”
“Hai người họ?” Hoa Dương ngồi dậy, đầu tiên nét mặt hơi ngẩn ra, sau
đó liền biến thành dáng vẻ buồn cười, “Thật là càng ngày càng náo loạn
rồi!”
“Vương phi, chúng ta có cần bẩm với Thiền Vu cùng Yên thị trước
không? Nếu không ngày mai…”
“Ngày mai thế nào? Ta chính là đang chờ chuyện vui ngày mai đó.” Hoa
Dương công chúa hơi lên giọng, “Ta phải xem xem Sở Lăng Thường sẽ thu
xếp chuyện này thế nào. Nhớ kỹ, chuyện này trước sáng mai không được
truyền ra ngoài, nếu không đừng trách ta.”
“Vâng, nô tỳ nhớ rõ!”
Hoa Dương gật đầu một cái, lại lần nữa nằm xuống, lười biếng hỏi,
“Nhị vương tử đâu?”
“Nhị vương tử…” Tỳ nữ kia liền ấp úng.
“Hừ, có phải hắn lại đi tìm đồ đê tiện kia không?” Ánh mắt Hoa Dương
chợt long lên.