Tâm tình của Sở Lăng Thường theo câu nói này của Thanh Tụ bất giác
lạc đi một nhịp.
Xem ra giấy thực sự không gói được lửa.
“Có nhìn thấy Hoa Dương công chúa không?”
Thanh Tụ khẽ lắc đầu, “Không có, chỉ có một mình tỳ nữ mà thôi.”
Sở Lăng Thường lại trầm tư hồi lâu, dường như có điều suy nghĩ.
“Còn có một chuyện nữa…” Thanh Tụ thấy nàng trầm tư như vậy liền
trở nên cao hứng, hiển nhiên là không đem chuyện vừa rồi để trong lòng,
hưng phấn nói, “Nghe thị vệ nói Hán cung cũng phái sứ thần đến để chúc
mừng nghi thức tế trời đầu xuân này.”
Sở Lăng Thường nghe mà giật nảy mình.
Rốt cục là có chuyện gì đây?
***
Thượng Phúc vương vui sướng chạy tung tăng, mấy cung nữ cũng bận
rộn treo những dải lụa đỏ thắm khắp nơi khiến khung cảnh tràn ngập mùi vị
hỉ khí. Hoa Dương công chúa ôm lò sưởi tay lười biếng dựa vào cửa, bên
trong lò mùi hương nhẹ nhàng phiêu tán, khiến người ta mơ màng buồn
ngủ. Sau đó một lúc, cô ta mới mở miệng nhưng hai mắt vẫn nhắm lại,
“Sao rồi? Tra rõ chưa?”
“Vương phi, nô tỳ đã tra rất rõ ràng. Bên đó chỉ có Xuân Mai cùng
Đông Hà mà thôi, căn bản không thấy bóng dáng Nam Hoa công chúa.
Xem ra Nam Hoa công chúa không ở trong cung.” Tỳ nữ thân tín của Hoa
Dương vội vàng bẩm báo.