Thật xin lỗi, Dạ Nhai Tích! Phần ân tình này chỉ có thể để kiếp sau báo
đáp huynh mà thôi.
***
Bước vào tháng giêng sẽ là đại lễ tế bái đầu xuân, đây vốn là tập tục đã
được lưu truyền ở Hung Nô từ xưa. Người Hung Nô luôn kính trọng thần
linh, hàng năm đều bày đại lễ để cảm tạ ân trên đã ban cho họ một năm no
đủ, nhân đó cũng cầu cho trời cao phù hộ để sang năm ngũ cốc được mùa,
quốc thái dân an.
Nghi thức tế lễ mùa xuân ở Hung Nô này nếu không phải là thần dân
trong nước sẽ không được tham dự. Vì vậy các nước láng giềng đều tới từ
sớm để chúc mừng, sau đó vào hoàng thành, đem cống phẩm dâng lên rồi
rời đi trước khi đại lễ tiến hành một ngày.
Thanh Tụ cùng mấy cung nữ ôm các đồ tế lễ vào trong điện, sau đó phủi
sạch tuyết đọng trên mũ rồi phân phó mọi người đi làm công việc của mình.
Còn nha đầu này thì bưng một chén trà thơm ngát đi vào trong.
Sở Lăng Thường không biết đang suy nghĩ gì. Cho đến khi Thanh Tụ
đem chén trà đặt xuống trước mặt, nàng mới giật mình khôi phục lại thần
khí.
“Tiểu thư đang nghĩ gì vậy?” Thanh Tụ tò mò hỏi rồi khẽ mở nắp chung
trà khiến mùi thơm ngọt nhẹ nhàng lan toả. Từ khi mang thai, Sở Lăng
Thường không thích những đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, ngay cả ăn chút đồ
ngọt điểm tâm cũng không được. Mãi sau đó, nàng mới có hứng thú với
loại trà thơm ngọt mà ngoại tộc cống phẩm này. Hách Liên Ngự Thuấn sau
khi biết được liền lẳng lặng sai người tới nước lân bang mua rất nhiều loại
trà đó về. Do vậy Thanh Tụ cũng đỡ được rất nhiều công sức bởi sau khi ăn
xong, chỉ cần cho Sở Lăng Thường uống một chén trà là ổn.