cất tiếng đầy dịu dàng, “Nhìn ta!”
Thanh âm đó ôn nhu như nước khiến toàn thân Nam Hoa có một cảm
giác tê dại, giống như bị đầu độc mà ngước lên nhìn Dạ Nhai Tích. Lại thấy
Dạ Nhai Tích thâm tình cúi đầu, đôi môi mỏng đẹp đẽ kề sát làn môi mình,
giọng nói đầy nam tính cũng trở nên trầm thấp, “Linh nhi, ta muốn nàng, ta
chỉ muốn nàng!” Dứt lời, đôi môi ấm áp của Dạ Nhai Tích lập tức khoá
chặt làn môi của Nam Hoa, chậm rãi cạy mở cái miệng nhỏ nhắn của cô,
đem ngọn lửa tình nóng rực tiến vào khoang miệng nhỏ, khẽ liếm nhẹ làn
môi đỏ mọng rồi chậm rãi mút lấy đầu lưỡi đinh hương, sau đó dần dần
tăng tốc đùa bỡn phần lưỡi của cô.
Ngọn lửa hừng hực đang bao phủ thân thể hai người họ như hoà làm
một, sự rạo rực cùng ham muốn yêu thương điên cuồng biến thành dòng
nước xoáy, cuốn lấy Nam Hoa vào cõi mê ly mộng ảo, khiến cô cam
nguyện trầm luân…