nữa, “Đêm nay không say không về!”
“Được!” Dạ Nhai Tích cũng đem chén của mình cụng với Đằng Dực rồi
ngửa cổ, uống một hơi cạn hết.
***
Lúc hai người họ trở về phòng, Nam Hoa đã ngấm chút men say. Tuy
rằng cô chỉ uống có một chén nhưng đầu óc vẫn có sự váng vất. Dạ Nhai
Tích thì khác, tuy cùng Đằng Dực uống hết hai vò rượu Hạnh Hoa nhưng
nhìn dáng vẻ không có chút dấu hiệu say xỉn nào.
“Thật xin lỗi, ta không nên để nàng uống rượu.” Đỡ Nam Hoa ngồi
xuống, Dạ Nhai Tích nhìn cô hồi lâu, ánh mắt hàm chứa sự yêu thương vô
hạn khiến người ta cảm động.
Đêm khuya thanh vắng, cả căn phòng chỉ còn lại hai người họ. Ánh mắt
ấm áp của Dạ Nhai Tích đủ khiến hô hấp của Nam Hoa trở nên dồn dập,
máu trong người như thể sôi trào. Đầu óc như muốn mê man, cô đứng dậy
có chút lảo đảo giơ tay ra thì rất nhanh chóng được một cánh tay nam nhân
đầy sức mạnh lập tức đỡ lấy.
“Nàng say rồi!” Giọng nói ấm áp của Dạ Nhai Tích rơi xuống bên tai
Nam Hoa đem theo sự nóng bỏng xông vào hệ thần kinh, tác động mãnh
liệt tới các giác quan. Trong nháy mắt cô như mất đi toàn bộ khí lực, chỉ có
thể xụi lơ dựa vào Dạ Nhai Tích một hồi.
“Ta…ta không có. Huynh tối nay cũng uống không ít rượu, ta…ta đi
chuẩn bị giường cho huynh.” Nam Hoa cảm thấy cực kỳ mắc cỡ, vội đẩy
Dạ Nhai Tích ra, lảo đảo đi về phía phòng ngủ.
Bên trong phòng ngủ, Nam Hoa đã tỉ mỉ chuẩn bị chăn đệm cho Dạ
Nhai Tích. Thấy Dạ Nhai Tích theo mình đi vào, tâm tình của cô cũng khẽ