“Đằng huynh, Linh nhi tửu lượng thấp, để ta uống!” Dạ Nhai Tích sợ
Nam Hoa bị say, đem cả hai tô chuyển tới trước mặt mình.
Đằng Dực liền ha ha cười lớn, “Dạ huynh, đây là lần đầu tiên ta thấy
huynh ra mặt giúp nữ nhân.” Nói đến đây, Đằng Dực lại nhìn về phía Nam
Hoa, “Tẩu phu nhân, Dạ huynh nổi danh là người vô tình với nữ nhân,
không ngờ lại bị tẩu phu nhân bắt được. Bội phục! Bội phục!”
Mặt Nam Hoa liền đỏ bừng lên, lặng lẽ liếc nhìn Dạ Nhai Tích, trong
mắt tràn ngập tình ý.
“Đằng huynh, uống rượu!” Dạ Nhai Tích cũng sảng khoái cười một
tiếng, không hề cảm thấy đó là chuyện mất mặt mà ngược lại nụ cười trên
môi cho thấy vẻ rạng ngời hạnh phúc.
Nam Hoa giơ tay lên nhẹ nhàng cầm lấy một tô đựng rượu, “Nhai Tích,
Đằng đại ca đã nhiệt tình như vậy, chén rượu này ta không uống thì thật
không phải. Để ta uống!”
Nói xong, cô hướng về phía Đằng Dực kính rượu, “Linh nhi cảm tạ
Đằng đại ca đã nhiệt tình khoản đãi.” Sau đó, cô ngửa đầu, cực kỳ sảng
khoái uống hết chén rượu lớn.
Rượu của Hạnh Hoa thôn cực kỳ thơm mát nên Nam Hoa mới có thể
uống một hơi như vậy. Nhưng đây là loại rượu tác dụng chậm nên cô mới
chưa say mà thôi.
Đằng Dực thấy vậy càng thêm cao hứng, cũng ngửa đầu uống cạn một
chén rồi lại tiếp tục rót. Dạ Nhai Tích thấy vậy liền lên tiếng, “Còn lại để ta
uống!” Giọng nói của Dạ Nhai Tích cực kỳ dịu dàng mang theo sự quan
tâm vô hạn khiến cảm giác hạnh phúc cũng sinh sôi trong lòng Nam Hoa.
“Hay lắm! Phu thê ân ái, thực khiến Đằng Dực ta hâm mộ!” Đằng Dực
đương nhiên hiểu tâm tư của Dạ Nhai Tích, lại sảng khoái nâng chén lần