run rẩy, không dám quay đầu lại mà chỉ nhẹ giọng hỏi, “Tối qua huynh ngủ
ở đâu?”
Dạ Nhai Tích tiến lên, dịu dàng nói, “Tối qua không muốn làm phiền
giấc mộng đẹp của nàng nên ta ngủ lại ở chỗ Đằng Dực.” Vừa nói, Dạ Nhai
Tích vừa kéo Nam Hoa về phía mình, ôm lấy cô từ đằng sau, sống mũi cao
thẳng dịu dàng vùi vào trong mái tóc cô, “Linh nhi, tối nay nàng muốn ta ở
lại sao?”
Tâm tình của Nam Hoa theo câu nói của Dạ Nhai Tích cũng trở nên
cuồng loạn, hô hấp cũng dần khó nhọc bởi hơi thở nóng bỏng của Dạ Nhai
Tích đã sớm đầu độc cô triệt để. Tuy rằng đã gả cho Hách Liên Ngự Thuấn
nhưng được một nam nhân đối đãi như vậy là lần đầu tiên của Nam Hoa.
Huống chi, nam nhân đang ôm chặt lấy mình là người mà Nam Hoa yêu
nhất. Dáng vẻ huynh ấy tiêu sái như vậy, cô thật không tưởng tượng được
khi động tình huynh ấy sẽ thành ra dáng vẻ thế nào.
Đã không còn là nữ tử ngây thơ, Nam Hoa đương nhiên nghe ra ý tứ
trong lời nói của Dạ Nhai Tích. Cho dù nghe không ra thì cô cũng có thể
cảm nhận được qua hơi thở nóng bỏng của huynh ấy.
Nếu như nhất định phải ly biệt, có thể được huynh ấy yêu thương sẽ là
hoài niệm đẹp đẽ nhất trong kiếp này của cô.
Nhẹ nhàng xoay người, Nam Hoa vẫn một mực cúi đầu, không dám
nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của Dạ Nhai Tích. Hồi lâu sau, cô mới
khẽ liếm môi, ngập ngừng lên tiếng, “Nhai Tích, huynh…huynh không
ngại ta sao? Ta đã…” Nam Hoa không tiếp tục nói hết câu bởi một một
người đã được gả đi như cô làm sao có thể cho huynh ấy một thân thể băng
thanh ngọc khiết được nữa?
Chiếc cằm nhỏ nhắn bị ngón tay thon dài của nam nhân nâng lên, thấy
Nam Hoa vẫn một mực khép hàng mi nhìn xuống, Dạ Nhai Tích chậm rãi