Nâng chén trà lên hít một hơi thật sâu cho đến khi tâm tình trở nên nhẹ
nhàng khoan khoái, Sở Lăng Thường mới khẽ nhấp một ngụm, cảm thấy
trong dạ dày ấm áp dễ chịu rồi mới đặt chén trà xuống, khẽ thở dài một
tiếng, “Ta vừa suy nghĩ về sự kính ngưỡng trời đất của người Hung Nô,
người Hán thật sự không sánh bằng.”
“Tiểu thư!” Thanh Tụ nghe mà sợ hết hồn, vội vàng tiến lại gần nàng
thấp giọng nói, “Người luôn bảo là hoạ vốn từ miệng mà ra, sao bản thân
lại không chú ý như vậy? Lời này nếu để người Hung Nô nghe được thì sẽ
cực kỳ cao hứng, nhưng trong cung này còn có công chúa Đại Hán, cẩn
thận kẻo bị họ nghe được.
“Bọn họ” trong lời của Thanh Tụ chính là đám người Hoa Dương công
chúa. Từ lần trước dùng dằng một hồi với cô ta, Thanh Tụ vẫn mãi nhớ tới
tận bây giờ, cho nên có thể tránh được liền hết sức tránh.
Sở Lăng Thường thấy nha đầu này học được điều hay nên khẽ cười nhẹ,
cũng không nói gì nữa.
“Tiểu thư, hôm nay em đi lĩnh gấm lụa về trên đường thấy tỳ nữ thân tín
của Hoa Dương công chúa. Dáng vẻ cô ta rất kỳ quái không biết định làm
cái gì.” Thanh Tụ vừa nói vừa giúp Sở Lăng Thường thêm than vào lò sưởi
tay.
“Kỳ quái? Ý em là sao? Sở Lăng Thường không hiểu hỏi lại.
Thanh Tụ suy nghĩ một chút rồi đáp, “Tiểu thư, em thấy rất lạ. Mùa
xuân đến, lại sắp tới đại lễ tế trời, tỳ nữ đáng ra phải bận rộn quét dọn nơi ở
của chủ tử, nhưng tỳ nữ của Hoa Dương công chúa dường như lại từ bên
chỗ của Nam Hoa công chúa trở về. Hoa Dương công chúa và Nam Hoa
công chúa vốn ở hai hướng khác nhau, tỳ nữ kia không nên đi nhầm mới
phải.”