xấu hổ. Nàng chỉ có thể quay mặt tránh sang một bên, nhíu mày, “Vương
gia, xin thả tôi ra!”
Đối với chuyện tình yêu nam nữ, Sở Lăng Thường là một người vô
cùng đơn thuần. Nàng căn bản không biết việc cầu xin như vậy sẽ chỉ càng
khiến nam nhân trở nên cuồng dã, huống hồ nàng còn sợ bị đám cung nữ
kia phát hiện ra cho nên thanh âm của nàng chỉ có thể yếu ớt hệt một chú
mèo con, lộ rõ sự đè nén. Dáng vẻ nàng lúc này rơi vào trong mắt Hách
Liên Ngự Thuấn chẳng khác nào một loại mê dược, giống như chiếc lông
vũ khẽ trêu trọc trái tim hắn. Ở vị trí cao cao tại thượng, hắn đã sớm hình
thành thói quen có được mọi thứ mình muốn, đương nhiên lại càng khó kìm
lòng được.
“Lăng Thường, cả ngày nay bản vương chỉ toàn nghĩ tới nàng!” Hắn lại
lần nữa kề gương mặt sát làn môi nàng, dịu dàng khẽ gọi tên nàng, thanh
âm có chút khàn khàn. Mà nàng lại không hề biết giọng nói của mình lúc
này dễ nghe đến thế nào, càng không biết dáng vẻ của mình mê người đến
chừng nào…
“Không…” Sở Lăng Thường có thể nhìn ra từ trong ánh mắt hắn sự u
ám đầy nguy hiểm nên càng cố sức đẩy hắn ra, hàng lông mày thanh tú
cũng khẽ chau lại.
Hách Liên Ngự Thuấn trời sinh đã có bản tính thích chinh phục, con
mồi càng phản kháng mạnh mẽ, hắn lại càng muốn có được. Thấy Sở Lăng
Thường như vậy, một tay hắn siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, một tay nâng gáy
nàng lên, một lần nữa xâm chiếm cánh môi nàng. Nụ hôn này lúc đầu còn
dịu dàng nhưng dần trở nên kịch liệt, đầu lưỡi bá đạo của hắn như muốn
tuyên bố chủ quyền, không ngừng đảo trong khoang miệng nhỏ của nàng,
xâm chiếm từng chút không gian, sau đó quấn lấy cái lưỡi đinh hương của
nàng, đưa vào trong miệng mình, không ngừng mút lấy, điên cuồng dây
dưa…