hắn, trực tiếp tiền về địa giới của Vu Điền cùng mười sáu nước Tây Vực,
khiến cho tộc Tiên Ty, Ô Hoàn nhanh chóng nghe tin mà hoảng loạn.
Một ngày kia, khí trời khá tốt, ánh mặt trời chiếu lên những đám tuyết
còn vương lại khắp nơi khúc xạ thành những ánh sáng có chút chói mắt.
Bên ngoài trướng của Thiền Vu, Sở Lăng Thường lẳng lặng đứng đó, gió
thổi qua áo choàng lông cừu trên đầu vai nàng khiến những bông tuyết trên
đó bay tung lên tạo thành một khung cảnh sáng lóa khác thường. Bên cạnh
nàng là Thanh Tụ đã sớm lạnh cóng đến mức phải liên tục giậm chân, thỉnh
thoảng còn thổi hơi vào bàn tay, cố sức xoa cho ấm lên.
Thanh Tụ thực không hiểu vì sao tiểu thư cứ muốn gặp Thiền Vu Quân
Thần như vậy. Nghe nói mấy ngày nay ông ta vẫn luôn nằm trên giường
bệnh, không hề tiếp kiến bất kỳ viên quan nào để xử lý chính sự. Tiểu thư
ước chừng đã chờ bên ngoài trướng gần hai canh giờ mà bên trong vẫn
không có chút động tĩnh đồng ý tiếp kiến.
“Tiểu…tiểu thư, hay là chúng ta…. chúng ta trở về thôi. Ngày mai trở
lại vậy!”
Sở Lăng Thường quay đầu liếc nhìn nha đầu bên cạnh đã lạnh run lên,
dịu dàng nói, “Em không cần ở đây cùng ta, trở về trước đi!”
“Tiểu thư…”
“Hôm nay ta nhất định phải gặp cho được Thiền Vu!” Thái độ của Sở
Lăng Thường cực kỳ kiên quyết.
Gương mặt Thanh Tụ tràn ngập vẻ khổ sở, lại đau lòng vì biết thân thể
nàng không khỏe khi đang mang thai. Vừa muốn mở miệng, Thanh Tụ lại
thấy Hoa Dương công chúa đi từ bên trong trướng ra, khóe môi cô ta nhếch
lên đầy châm chọc, “Sở Lăng Thường, cô thật có nghị lực đó. Vào đi,
Thiền Vu muốn gặp cô.”