Sở Lăng Thường hít sâu một hơi, dùng ánh mắt ra hiệu cho Thanh Tụ
rời đi rồi theo Hoa Dương vào trong trướng.
Bên trong trướng, không khí cực kỳ ngột ngạt, Sở Lăng Thường có thể
dễ dàng nhận ra tất cả cung nữ nơi này đều đã đổi thành những gương mặt
hoàn toàn mới. Theo tấm màn cửa được hạ xuống, thế giới bên ngoài
dường như đã hoàn toàn bị ngăn cách.
Rất nhanh chóng, Sở Lăng Thường có thể nhìn thấy Thiền Vu đang nằm
trên giường bệnh. Ông ta được Yên thị đỡ ngồi dậy, phía bên kia là nhị
vương tử Vu Đan mấy năm nay vẫn ở trong tình trạng uể oải nhưng hôm
nay tinh thần hắn lại phấn chấn lạ thường.
Đợi Sở Lăng Thường vấn an xong, Thiền Vu Quân Thần mới khàn
giọng lên tiếng, “Nghe cung nữ nói ngươi đã đợi bên ngoài trướng suốt hai
canh giờ?”
“Vâng, Thiền Vu!” Sở Lăng Thường thấy sắc mặt ông ta tái nhợt, trong
lòng cảm thấy cực kỳ hồ nghi. Chẳng qua chỉ không gặp mấy ngày, bệnh
tình của ông ta sao có thể trầm trọng như vậy?
“Lăng Thường hôm nay tới là bởi có chuyện quan trọng muốn bẩm với
Thiền Vu!”
Thiền Vu Quân Thần khẽ gật đầu, chưa kịp mở miệng nói chuyện thì lại
tiếp tục ho khan, xem tình hình thì không phải mới ngày một ngày hai.
Sở Lăng Thường thực sự kinh ngạc, vội lên tiếng, “Thiền Vu, xin để cho
Lăng Thường chẩn mạch cho người.”
Thiền Vu yếu ớt đưa tay ra, dáng vẻ trông cực kỳ thống khổ, không biết
ông ta đang muốn biểu đạt ý gì. Yên thị ở một bên vội vàng đưa mắt ra hiệu
cho nhị vương tử, Vu Đan lập tức tiến lên giữ lấy ông ta.