có tuyết rơi dày, đâu có gì kỳ quái chứ? Có người nào không biết từ trước
tới giờ cô ta không bao giờ để lộ thiên cơ. Còn có lời đồn đại rằng cô ta
không hề đoán được tương lai, số mạng. Theo thần thiếp thấy, cô ta bất quá
là có mục đích khác thôi.”
“Thiên địa có sự khác thường, cho dù không cách nào suy đoán được
tương lai thì cũng có thể căn cứ vào sự biến đổi đó để phòng ngừa tai họa.
Các động vật đều đang di cư chứng tỏ sắp có đại nạn phát sinh. Thiền Vu,
Hung Nô vào lúc này cần nhất là phải tích trữ lương thảo, xin hãy lệnh cho
thái tử đem binh mã lập tức trở về, lúc này vạn lần không thích hợp phát
động chiến tranh.”
“Sở Lăng Thường, thì ra ngươi cố tình làm ra nhiều chuyện như vậy là
vì không muốn thái tử tấn công Vu Điền.” Nhị vương tử lạnh lùng lên tiếng
rồi nhìn về phía Thiền Vu nhẹ giọng nói, “Phụ vương, đất Vu Điền càng lúc
càng phách lối, nếu như không xuất binh trấn áp, sợ rằng sẽ đại biến. Lại
nói, thái tử dẫn binh xuất chinh mới có mấy ngày, nếu điều trở về sẽ khiến
tâm tư binh sỹ đại loạn, lúc đó ngoại tộc sẽ coi người Hung Nô ta ra thế nào
đây? Nhi thần thấy đây là chuyện không thể làm!”
Gương mặt Thiền Vu lộ ra vẻ chần chừ, tuy rằng bệnh tật khiến dung
mạo tiều tụy nhưng có thể thấy mi tâm ông ta đang nhíu lại suy tính.
Sở Lăng Thường có chút buồn bã nhìn Thiền Vu Quân Thần. Nàng cũng
không phải chỉ vì an nguy của Hách Liên Ngự Thuấn mà nói vậy. Thiên
tượng mấy ngày nay thật sự khác thường, đêm qua còn có sự biến đổi kỳ dị,
tuy rằng không không quá rõ ràng, nhưng vẫn có thể nhận thấy nó không hề
đơn giản.
Nàng dứt khoát lên tiếng lần nữa, “Thiền Vu, chuyện này không thể trì
hoãn thêm nữa, một khi thiên tai xảy ra, lòng dân nhất định sẽ đại loạn.
Trọng binh trong thành lúc này không đủ để trấn an dân chúng, Hung Nô sẽ
lâm vào tình cảnh bất an.” Nói đến đây, nàng hít sâu một hơi, ánh mắt kiên