định nhìn Thiền Vu, lại quỳ gối xuống sàn, “Xin Thiền Vu thu hồi lại lệnh
xuất chinh, Lăng Thường nguyện vì lê dân vô tội cầu xin người.”
“Lăng Thường, ngươi….” Thiền Vu Quân Thần bị kích động lại bắt đầu
ho khan kịch liệt, đưa tay chỉ về phía nàng, muốn nàng mau đứng dậy.
Trong thiên hạ ai mà không biết người của Quỷ Cốc phái chỉ luôn quỳ lạy
trời đất, không bao giờ quỳ trước bậc quân vương.
Yên thị thấy vậy lập tức đứng chắn trước mặt Thiền Vu, chỉ về phía Sở
Lăng Thường phẫn nộ quát, “Giỏi cho Sở Lăng Thường, nói ra những lời
độc địa như vậy là ngươi có ý gì? Hung Nô luôn quốc thái dân an, sao cho
phép ngươi ở nơi này nói lời yêu hoặc?”
Hoa Dương công chúa cười lạnh nói thêm vào, “Theo ta thấy, với khả
năng của cô ta không chừng đã giở yêu pháp gì để khiến Hung Nô lâm vào
cảnh khó khăn cũng nên?”
Sở Lăng Thường nhìn chằm chằm Hoa Dương, mi tâm dâng lên sự
không vui.
“Thiền Vu không muốn nghe ngươi nói mấy lời xui xẻo như vậy. Thái
tử xuất chinh đã là sự thật, Sở Lăng Thường ngươi nên biết, thái tử mà trở
lại lúc này chính là phạm vào quân kỷ, nhất định phải xử theo quân pháp.
Ngươi nếu thật lòng quan tâm thái tử thì hãy cầu cho hắn nhanh chóng
thắng trận trở về.” Yên thị không để cho Thiền Vu ở phía sau có cơ hội mở
miệng, hung hăng phất tay, “Người đâu, đem Sở Lăng Thường kéo ra
ngoài. Sau này không có lệnh của ta, bất luận kẻ nào cũng không được tiến
vào kim trướng.”
Viên quan hầu cận vội tiến lên, kéo Sở Lăng Thường ra ngoài. Lúc này,
trong lòng nàng mới hoàn toàn hiểu rõ, đám người Yên thị đã bắt đầu
nhúng tay vào chính sự.
***