“Gần đây nhị vương tử lại bắt đầu liên hệ mật thiết với Hữu Cốc Lễ
vương Y Kha. Chuyện này thực sự không thể coi thường. Nhưng tạm thời
hắn sẽ không có hành động gì lớn, Thiền Vu bệnh nặng, hắn phải làm gì đó
mới có thể khiến Thiền Vu hạ lệnh thái tử thân chinh tấn công Vu Điền.”
Dạ Nhai Tích chậm rãi phân tích.
Thanh Tụ nghe vậy thì cực kỳ kinh hại, vội vàng hỏi, “Vậy chúng ta
không phải sẽ rất nguy hiểm sao? Bây giờ thái tử lại không ở đây, làm sao
bây giờ?”
“Có lẽ…” Dạ Nhai Tích nhìn hai người họ, sắc mặt trở nên cực kỳ
nghiêm trọng, “Còn có một người rơi vào tình cảnh nguy hiểm hơn cả
chúng ta.”
“Là người nào vậy?” Thanh Tụ liền hỏi.
Sở Lăng Thường lại là người trả lời thay Dạ Nhai Tích, giọng nói êm ái
cực kỳ kiên định, “Nam Hoa công chúa!” Nàng ngước mắt nhìn Dạ Nhai
Tích, ý nhị hỏi nhỏ, “Sư huynh, huynh cũng đã nghĩ tới chuyện này, phải
không?”
Nét ưu thương tràn ngập trong mắt Dạ Nhai Tích, giống như ngôi sao le
lói rơi xuống trong màn đêm u tối, “Nam Hoa công chúa được Đậu thái hậu
phái đến Hung Nô để do thám tình hình. Một khi thân phận bị Yên thị phát
hiện, nhất định sẽ bị xử trí.”
Đây cũng là lo lắng của Sở Lăng Thường. Ban đầu nàng chỉ biết Nam
Hoa là người của Lật phi, nhưng không ngờ người vẫn luôn đứng đằng sau
cô ấy lại là Đậu thái hậu. Nếu như không phải nàng tận mắt nhìn thấy Nam
Hoa có liên lạc với sứ giả Hán cung thì nhất định cũng không ngờ tới.