Nam Hoa công chúa đang mài mực thì ngón tay chợt run bắn lên, ngẩng
đầu nhìn Xuân Mai, “Xảy ra chuyện gì?”
Xuân Mai bật khóc lên tiếng, “Công chúa, mật hàm sáng nay công chúa
đưa cho nô tỳ bị quận chúa Ổ Giai cướp đi rồi. Phải làm sao đây? Lỡ như
cô ta đọc được nội dung trong đó…”
Nam Hoa nghe mà đờ người ra, trong lòng tràn ngập sự kinh hãi.
Các mật hàm trước kia đều viết bằng mật mã, cho dù bị phát hiện, đối
phương cũng không tra ra cái gì. Nhưng do chuyện lần này cấp bách, trong
mật hàm Nam Hoa đã trực tiếp nói rõ tình hình cho Đậu thái hậu. Nhưng Ổ
Giai kia đang yên đang lành sao lại đi cướp đồ của Xuân Mai chứ?
Không nghĩ nhiều, Nam Hoa lập tức cầm bút lên, lần nữa viết một mật
hàm giao cho Xuân Mai, “Lần này nhất định phải làm cho cẩn thận!”
“Công chúa xin yên tâm! Mật hàm này em đảm bảo trước khi trời tối sẽ
ra khỏi hoàng thành, Tình cô cô nhất định sẽ không có chuyện gì.” Xuân
Mai vừa nói vừa đem mật hàm giấu kỹ rồi lo lắng hỏi lại, “Ổ Giai quận
chúa kia…”
“Trước tiên đừng hoảng hốt, có lẽ Ổ Giai căn bản nhìn sẽ không hiểu.”
Nam Hoa chỉ có thể đánh cuộc một lần này mà thôi.
Xuân Mai gật đầu rồi vội vã rời đi.
Nam Hoa khẽ thở hắt ra, trong lòng chỉ thầm mong Đậu thái hậu có thể
hạ thủ lưu tình, để cho Tình cô cô một con đường sống.
Tình cô cô vốn là bà vú của Nam Hoa. Bởi từ nhỏ đã mất mẹ nên Nam
Hoa lớn lên đều do một tay Tình cô cô nuôi dưỡng. Tình cô cô là cung nữ
đã lớn tuổi trong cung, từ khi nhận được lệnh của Đậu thái hậu thì bắt đầu
chăm sóc Nam Hoa nên cũng bỏ lỡ dịp xuất cung trở về cuộc sống bình