triều, sau là ngụ ý thiên hạ chư hầu nếu có tài đức đều có thể ngồi lên ngôi
vị thiên tử. Nhưng chẳng được bao lâu thì Thuấn cũng tự hủy diệt chính
mình. Còn có truyền kỳ rằng, Thuấn giam lỏng Nghiêu cùng thái tử Đan
Chu, ông ta đầu tiên là nhiếp chính, sau đó bày mưu tính kế để quần thần
một lòng tôn ông ta ngồi lên đế vị rồi khéo léo ép Nghiêu phải nhường ngôi
để danh chính ngôn thuận đoạt lấy quyền lực. Về sau, Đại Vũ cũng noi theo
cách Thuấn đối đãi với Nghiêu, giam lỏng Thuấn cùng thái tử Thương
Quân, bày mưu tính kế để thiên hạ chư hầu thuận theo mình mà thuận lợi
ngồi lên ngôi vị thiên tử.”
Hoa Dương rất nghiêm túc đọc đi đọc lại, sau đó nhíu mày tỏ ra không
hiểu, “Như vậy là ý gì? Rõ ràng là mật hàm gian tế, sao lại đề cập đến điển
cố Nghiêu Thuấn cùng Vũ chứ?”
Yên thị dù sao cũng là người đã từng trải qua sóng to gió lớn, nghe vậy
chỉ khẽ cười lạnh một tiếng, “Thuấn ở đây chẳng phải là Thuấn kia sao?”
Một câu nói này đã thức tỉnh Hoa Dương công chúa, suy nghĩ một hồi
hai mắt cô ta liền sáng lên, “Trong mật hàm Nam Hoa đã nói là Thuấn Đế
tự hủy hoại mình mà thôi. Chẳng lẽ, cô ta muốn đối phó với Hách Liên
Ngự Thuấn? Như vậy chẳng phải mục đích giống chúng ta sao?”
“Cho dù ý của cô ta thế nào, Nam Hoa - cái đinh trong mắt này cũng
phải nhổ đi cho sớm.” Yên thị lạnh lùng lên tiếng. Từ khi Nam Hoa theo
Hách Liên Ngự Thuấn vào cung, bà ta vừa nhìn đã không vừa mắt. Không
biết tại sao, bà ta luôn cảm thấy ánh mắt Thiền Vu luôn đặt trên người của
Nam Hoa. Để tránh đêm dài lắm mộng, bà ta đương nhiên phải ra tay diệt
trừ.
Hoa Dương liền gật đầu, lại hỏi, “Vậy thái tử…”
“Tất cả cứ theo kế hoạch mà làm!” Yên thị lạnh lùng mở miệng ngắt lời
cô ta, trong mắt tràn ngập sát ý.