Thanh Tụ liền lắc đầu, “Em không nhìn thấy sư huynh, nhưng nghe nói
Nam Hoa công chúa đã sớm bị thị vệ dẫn đi rồi!”
Cái gì?
Sở Lăng Thường thực sự sửng sốt, sự bất an trong lòng lại càng nhanh
chóng khuếch tán. Nàng vội kéo tay Thanh Tụ, “Lúc này chúng ta muốn đi
cũng không được rồi. Thường ngày, người gần với thái tử nhất là Y Trĩ Tà,
em mau đi liên lạc với ông ấy, thỉnh cầu ông ấy giúp đỡ.” Nói xong, nàng
liền bước ra cửa.
“Tiểu thư định đi đâu vậy?” Thanh Tụ vội gọi với theo.
“Đi gặp Thiền Vu! Chuyện này nhất định không phải chủ ý của người.”
Trong lòng Sở Lăng Thường biết rõ rằng Nam Hoa công chúa bị bắt, sư
huynh nhất định sẽ tìm cách cứu. Đám người Yên thị luôn thấy bọn họ
không vừa mắt, hôm nay lại vừa gặp dịp thái tử xuất chinh. Cho dù Thiền
Vu có lòng đề phòng thái tử cũng tuyệt đối không bao giờ giữ mấy người
bọn họ để kiềm chế hắn.
Thanh Tụ liều mạng lắc đầu, nước mắt cũng chảy xuống, “Tiểu thư, em
nghe nói bệnh của Thiền Vu không hề nhẹ. Yên thị đã sai người canh giữ
điện của Thiền Vu rồi, tiểu thư sao có thể gặp được người chứ? Đi nhanh
đi, không đi sẽ không kịp nữa. Em sẽ nghĩ cách tìm được sư huynh.”
“Thanh Tụ….”
“Muốn đi? Chờ ngươi bước ra khỏi cánh cửa này thì tội danh của ngươi
lại nặng thêm một bậc.” Bên ngoài cửa vang lên tiếng cười lạnh của Hoa
Dương công chúa.
Thanh Tụ lập tức đứng chắn trước mặt Sở Lăng Thường, nước mắt cũng
không kịp lau, liều mạng nhìn chằm chằm ra cửa.