Thanh Tụ gấp đến độ giậm chân bứt tóc nhưng bị Sở Lăng Thường kéo
lại. Ánh mắt của nàng tràn ngập sự nghiêm nghị, ý bảo Thanh Tụ không
được vọng động.
Chừng thời gian nửa nén hương, thị vệ gần như lật tung cả Kiêu Long
điện, sau đó một thị vệ bước lên, trong tay cầm theo một vật gì đó trình cho
Hoa Dương. Sở Lăng Thường liếc mắt nhìn, mi tâm theo đó cũng nhíu lại.
Đến khi nàng nhìn rõ vật kia thì trái tim tựa như ngừng đập mất mấy nhịp.
Vật đó lớn bằng bàn tay người, được chế tác từ đồng, sau lưng bọc gấm
trắng, trên đó viết chằng chịt những ký hiệu.
“Sở Lăng Thường, quả nhiên bị ta đoán trúng. Người ta nói Quỷ Cốc
phải vốn giỏi về vu thuật, giờ ngươi lại đem vu thuật của Trung Nguyên
đến Hung Nô? Ta thấy, việc Thiền Vu bệnh không dậy nổi cũng có liên
quan trực tiếp đến ngươi.”
Hoa Dương cầm lấy miếng đồng kia, hung hăng lên tiếng, “Giỏi cho nữ
nhân độc ác! Người đâu, đem nữ nhân kia nhốt vào đại lao, chờ xử trí.”
Thị vệ bên ngoài tiến lên định ra tay thì Thanh Tụ liều mạng chạy lên
trước kêu lớn, “Dừng tay! Đây rõ ràng là oan uổng, tiểu thư nhà ta không
có những thứ này.”
“Đem nha đầu này kéo qua một bên cho ta!” Hoa Dương lập tức gầm
lên.
Đám thị vệ kia là người của Yên thị, đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu
tình với Thanh Tụ. Bọn chúng dùng sức đẩy mạnh Thanh Tụ qua một bên
rồi bắt lấy Sở Lăng Thường.
“Giải đi!”
“Tiểu thư, tiểu thư…” Thanh Tụ ở phía sau khóc nấc lên.