Hoa Dương công chúa dẫn theo một đám thị vệ đi vào, khí thế cực kỳ
hung dữ. Cô ta lập tức cao giọng, “Thiền Vu đã hạ lệnh đem yêu nữ nói lời
mê hoặc dân chúng như ngươi giam lại, ngươi còn muốn chạy đi đâu?”
“Hoa Dương công chúa, tiểu thư nhà ta sao có thể biến thành yêu nữ nói
lời mê hoặc dân chúng chứ?” Thanh Tụ không phục lên tiếng tranh luận.
“Thanh Tụ!” Sở Lăng Thường nhẹ giọng rầy la một chút. Lúc này, nàng
không thể liên luỵ bất cứ người nào nữa. Đem Thanh Tụ kéo ra sau lưng,
nàng bình thản lên tiếng, “Hoa Dương công chúa, ta chỉ muốn biết bệnh
tình của Thiền Vu thế nào rồi?”
“Thật khó có được sự quan tâm của ngươi. Nhưng bộ dạng ra vẻ kia thật
sự khiến người ta chán ghét. Thiền Vu đêm qua đã bất tỉnh, cho đến giờ vẫn
không tỉnh lại. Ngự y đã chẩn đoán trong thuốc của Dạ Nhai Tích có chứa
độc dược mãn tính. Sở Lăng Thường, ngươi thông đồng với Dạ Nhai Tích
cùng Nam Hoa đầu độc Thiền Vu, sau lại lợi dụng vu thuật hãm hại
Thượng Phúc vương cùng hài nhi sắp chào đời của Xảo Nhi. Sáng sớm nay,
trời giáng cự thạch khiến đỉnh núi phía nam lại không ngừng xảy ra việc lở
tuyết khiến khu nông trang phụ cận bò dê bị thương tổn vô số. Phần lớn nạn
dân đều chạy cả vào thành, đây hết thảy đều do yêu thuật của ngươi gây
ra.” Hoa Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng, từng lời phun ra đều vô
cùng thâm độc.
Trong lòng Sở Lăng Thường rốt cục cũng sáng tỏ. Chuyện phải xảy ra
cuối cùng cũng sẽ xảy ra. Tai hoạ quả nhiên đã giáng xuống rồi!
Mặc dù nàng thực sự không quan tâm đến việc sống chết, nhưng hài nhi
trong bụng là vô tội, những người đang phải chịu nạn ngoài kia cũng là dân
chúng vô tội.
“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Lập tức lục soát cho ta?” Hoa Dương
lập tức ra lệnh cho đám thị vệ bắt đầu hành động.