Để làm cho Thiền Vu hạ lệnh khiến Hách Liên Ngự Thuấn phải dẫn
binh tiến đánh Vu Điền, bà ta đã ở trước mặt Thiền Vu dở không ít công
phu. Chỉ cần Hách Liên Ngự Thuấn bước chân vào đất Tây Vực, bà ta đã
sai một đám người chờ sẵn để ám sát hắn. Cũng trong khoảng thời gian đó,
bà ta sẽ diệt trừ mấy người Sở Lăng Thường trong cung.
Hôm nay, lại có thêm sự việc này…
Lúc bên Nam Hoa xảy ra chuyện, Sở Lăng Thường đang định tới xin
gặp Thiền Vu lần nữa. Còn chưa kịp đi thì Thanh Tụ đã hốt hoảng chạy
vào, vừa thở hồng hộc vừa nói, “Tiểu thư, mau tránh đi, đại sự không ổn
rồi.”
Sở Lăng Thường sửng sốt, mi tâm dâng lên vẻ lo âu, “Xảy ra chuyện gì
rồi?”
Thanh Tụ đã rớm nước mắt, cũng không chờ ý kiến của nàng liền bắt
đầu thu dọn hành lý, khó nhọc trả lời, “Em nghe nói Thượng Phúc vương
sáng nay rơi xuống hồ nước suýt chết đuối, còn có Xảo Nhi phu nhân vô
duyên vô cớ sẩy thai. Hoa Dương công chúa mới sáng sớm liền đến kim
trướng làm loạn lên, Yên thị đã sai người tới bắt tiểu thư rồi!”
Sở Lăng Thường lại càng cảm thấy kỳ quái, “Chuyện đó thì có liên hệ
gì đến ta?”
“Em cũng không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nữa. Tiểu thư mau đi
thôi. Đây rõ ràng là âm mưu của Yên thị. Hiện giờ thái tử không có ở đây,
Hổ Mạc cũng đi theo ra sa trường, một khi bị định tội thì thái tử quay về
cũng đã muộn.” Thanh Tụ vừa gấp rút thu dọn hành lý vừa khuyên Sở Lăng
Thường.
“Sư huynh đâu?”