Tiếng tiêu xa xăm khẽ vang lên bên ngoài cửa sổ, hai con hạc vẫn một
mực nô đùa.
Đợi tiếng tiêu dứt hẳn, Thanh Tụ bưng lò sưởi tay vào, khịt mũi, thở
một hơi dài, “Em thực nhớ những ngày ở nơi sơn cốc.”
Sở Lăng Thường thả tay khỏi cây đàn, nhìn Thanh Tụ, khẽ thở dài. Sao
nàng lại không muốn như vậy chứ? Chỉ tiếc hoa đào vẫn như cũ mà người
đã thay đổi mất rồi. Bất giác nàng lại ngẩng đầu nhìn Dạ Nhai Tích ngồi
bên khung cửa sổ đang chìm vào suy tư, gương mặt tuấn dật mấy ngày nay
cũng đã gầy đi không ít.
Hồi lâu sau, Dạ Nhai Tích mới quay đầu nhìn về phía Sở Lăng Thường,
thấy ánh mắt nàng lộ ra vẻ lo âu liền cười nhẹ một tiếng, “Tra được đầu
mối gì không?”
Nàng lắc đầu, vốn muốn từ trong sách cổ tra ra một chút tình huống
tương tự nhưng hết thảy đều hoài công. Chậm rãi đứng dậy, tà áo khẽ lay
động, nàng bước tới gần cửa sổ nhìn màn tuyết trắng xóa bên ngoài, “Sư
huynh, muội mơ hồ cảm giác được tai họa lần này sẽ mang tới một thảm
họa hủy diệt.”
“Thiền Vu chậm chạp không hạ lệnh, dân chúng cũng hoàn toàn không
biết sẽ phát sinh chuyện gì.” Ánh mắt Dạ Nhai Tích đầy vẻ lo âu, lại thấy
hai con hạc bay tận lên trời đuổi theo một con quạ nhỏ thì nhẹ giọng nói,
“Chỉ mong hết thảy đều chỉ lo sự lo lắng của muội mà thôi, có lẽ mùa đông
này rất nhanh sẽ trôi qua.”
Sở Lăng Thường khẽ lắc đầu, “Cho dù tai họa không phát sinh, muội
thấy đám người Yên thị cũng sẽ gây sóng gió, bệnh tình của Thiền Vu rất
kỳ quái, hiện giờ tất cả chuyện lớn nhỏ của Hung Nô đều do Yên thị quản
lý, nhị vương tử dường như cũng có động tĩnh, tối qua tinh thần của hắn
cũng có sự chuyển biến. Cục diện này thực sự không ổn.”