Đêm xuống, tuyết cũng không vì thế mà ngừng rơi mặc dù đã có sự thay
đổi về khu vực địa lý. Tuy rằng đã vượt khỏi biên giới Hung Nô nhưng ở
nơi này, ban đêm vẫn lạnh cóng đến mức làm chết người.
Trong quân doanh nơi đại quân tạm thời dựng trại để nghỉ lại, Hách
Liên Ngự Thuấn cầm tín hàm xem xong thì mi tâm nhíu chặt lại. Hắn nhắm
mắt lại một hồi rồi mới mở ra, sắc mặt đầy vẻ ngưng trọng. Một lúc lâu sau,
hắn đem tín hàm giao cho Hổ Mạc xem. Hổ Mạc vừa đọc xong thì ánh mắt
tràn ngập sự kinh hãi, vội vàng cất tiếng hỏi, “Thái tử, chúng ta phải làm
sao đây?”
Lúc đại quân vừa mới nghỉ chân, bồ câu đưa tin đã đem thư tới doanh
trại. Đây là tín hàm khẩn của Tả Cốc Lễ vương Y Trĩ Tà. Trong thư ông ta
đã viết rõ tình nội loạn trong cung. Mấy người Sở Lăng Thường đã bị giải
vào thiên lao, ông ta từng mấy lần lẻn vào kim trướng của Thiền Vu cố
gắng tra rõ nguyên nhân nhưng bởi Thiền Vu hôn mê bất tỉnh nên chẳng
cách nào làm gì được. Thiên lao bị trọng binh canh giữ, Yên thị nhân cơ
hội Thiền Vu bệnh nặng nằm một chỗ liền đứng ra giám quốc, lần nữa khôi
phục lại quan chức cho Hữu Cốc Lễ vương Y Kha, hơn nữa còn giá họa để
tước bớt binh quyền của Y Trĩ Tà. Trọng binh trong thành đều là người của
Vu Đan cùng Y Kha, còn ngoài thành không biết kẻ nào đã loan tin Sở
Lăng Thường sử dụng vu thuật hại người khiến trong lúc nhất thời đã kích
động sự ai oán của dân tình khiến bọn họ đều nhất mực thỉnh cầu thiêu
sống Sở Lăng Thường để xoa dịu sự oán giận của ông trời.
Nắm tay của Hách Liên Ngự Thuấn đã siết chặt lại từ khi nào. Hắn đã
sớm ngờ rằng mụ độc phụ kia sẽ lộ sát cơ với mình. Thật không ngờ thì ra
mụ ta mượn Thiền Vu lệnh cho hắn dẫn binh rời khỏi hoàng thành là để đối
phó với mấy người Sở Lăng Thường. Thật đáng ghê tởm!
Rầm! Quả đấm của Hách Liên Ngự Thuấn giáng mạnh xuống khiến mặt
bàn gỗ mộc lập tức gãy lìa.