Ngược lại, Hách Liên Ngự Thuấn vẫn vô cùng trầm tĩnh, lạnh lùng lên
tiếng, “Ta thật sự đã coi thường Yên thị rồi! Xem ra việc chư hầu các nước
làm loạn này có liên hệ mật thiết tới bà ta.”
“Thái tử, chúng ta sẽ nghênh chiến hay lui binh?” Hổ Mạc vẫn luôn là
chiến tướng nơi sa trường, từ trong miệng hắn có thể nghe ra từ “lui binh”
đủ để người ta nhận thấy tình hình hiện nay đã rất khó khăn. Hiện giờ đã
lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan, cho nên phải chọn lựa từ bỏ một thứ.
Hách Liên Ngự Thuấn hơi nheo mắt, “Yên thị đi bước này quả thực quá
thâm độc. Nếu chúng ta nghênh chiến có nghĩa là đã không quan tâm đến
sự sống chết của Lăng Thường cùng đám người Dạ Nhai Tích. Nếu chúng
ta lui binh, Yên thị sẽ lấy tội danh vi phạm quân kỷ để xử tội chúng ta.”
Hách Liên Ngự Thuấn quay đầu nhìn về phía Hổ Mạc, nâng tay giật lấy
vật bên hông mình ném qua cho hắn.
Hổ Mạc lập tức nhận lấy món đồ, định thần nhìn lại thì không khỏi cảm
thấy kinh ngạc, “Thái tử, vì sao người lại đem mệnh phù giao cho thuộc
hạ?”
“Hổ Mạc nghe lệnh!” Giọng nói của Hách Liên Ngự Thuấn trở nên cực
kỳ nghiêm túc.
Hổ Mạc nghe vậy hơi giật mình rồi vội vàng quỳ một gối xuống.
“Từ giờ trở đi, ta lệnh cho Hổ Mạc ngươi nắm giữ vị trí chủ soái, cầm
trong tay mệnh phù điều binh khiển tướng, thống lĩnh đại quân bình định
chiến loạn, không được phép thất bại.”
“Thái tử…” Trong lòng Hổ Mạc thực sự cảm thấy bàng hoàng, chẳng lẽ
thái tử muốn…
“Còn không nhận lệnh?” Mi tâm Hách Liên Ngự Thuấn hơi nhíu lại.