Hổ Mạc hít sâu một hơi, siết chặt nắm tay, “Thuộc hạ tuân lệnh!”
Sau khi sai người thông báo với đại quân bên ngoài về việc thay đổi chủ
soái, hắn lập tức sai chuẩn bị ngựa tốt, dặn dò Hổ Mạc thêm một số việc rồi
gia roi thúc ngựa chạy về hướng ngược lại.
Hổ Mạc đứng bên ngoài doanh trướng, nhìn theo bóng thái tử biến mất
trong màn đêm, tâm tình cũng bất giác thắt lại. Ổ Khả cùng Thuẫn Mông
tiến lại gần, thấy vậy cũng cảm thấy vô cùng kỳ dị. Hổ Mạc vẫn không
quay đầu, chỉ trầm giọng ra một đạo mệnh lệnh, “Ô Khả, lập tức chọn lấy
một đội kỵ mã theo sát thái tử, giúp người hỏa tốc trở lại hoàng thành.”
Quân lệnh như núi nên tuy trong lòng Ô Khả không biết rõ nhưng vẫn
lập tức lĩnh mệnh làm việc.
“Thuẫn Mông, thổi kèn hiệu lệnh cho đại quân chuẩn bị ngày mai
nghênh chiến.” Hổ Mạc lại ra thêm một đạo mệnh lệnh nữa.
“Thuẫn Mông tuân lệnh!”
***
Đại lao…
Cây đuốc trên tường chợt bùng lên ngọn lửa có chút dữ dội.
Khi Sở Lăng Thường bị giải đến trước mặt Yên thị, Nam Hoa công
chúa đã bất tỉnh nằm trên sàn. Mái tóc dài của Nam Hoa xõa ra, khuôn mặt
nhỏ nhắn gầy guộc càng lộ ra vẻ tái nhợt dưới ánh sáng chập chờn.
Trên y phục của Nam Hoa còn có rất nhiều vết máu, rõ ràng là mới bị
dùng hình tra khảo.
Sở Lăng Thường thấy vậy thì cực kỳ kinh ngạc, không hề để ý đến tình
cảnh mà vội tiến lên đỡ Nam Hoa ngồi dậy, đôi mắt đẹp tràn ngập sự tức