Sở Lăng Thường nghe mà đầu óc cảm thấy mơ hồ.
Yên thị thấy vậy liền liếc mắt nhìn viên quan hầu cận bên cạnh khiến
hắn lập tức tiến lên đưa một mật hàm tới trước mắt Sở Lăng Thường. Khi
nàng định thần nhìn lại xong thì ánh mắt hơi ngẩn ra, trong đầu chợt lóe lên
một ý nghĩ, cũng hiểu ra nguyên nhân thật sự khiến Nam Hoa trở về cung
lần này.
Khẽ chớp hàng mi để che đi ánh mắt đã giác ngộ, nàng lại lần nữa
ngẩng lên, bình tĩnh đến dị thường, “Đây bất quá chỉ là mấy câu nói không
đầu không cuối mà thôi, Yên thị dường như đã quá quan trọng hóa nó rồi!”
“Vậy sao?” Đáy mắt Yên thị lại càng dâng lên lãnh khí, “Ngươi thông
minh như vậy, đã nhìn ra mọi chuyện nhưng vẫn có thể trấn định như vậy
thì cũng thật đáng khen. Sở Lăng Thường, ngươi cùng Nam Hoa có phải
đồng mưu hay không?”
Ngón tay Sở Lăng Thường siết chặt lại, bình tĩnh thầm tính toán đối
sách.
“Tốt nhất ngươi đừng ép ta phải dùng hình. Nên biết hiện giờ bên ngoài
hoàng thành có bao nhiêu người hận không thể đem ngươi tế sống. Bây giờ
ngươi chết đi sẽ có thể trấn an lòng dân, hơn nữa, thị vệ còn lục soát được
tượng gỗ, thẻ đồng trong điện của ngươi. Ngươi nên hiểu cho rõ, sử dụng
vu thuật là tội không nhỏ.”
Sở Lăng Thường nghe vậy trong lòng đương nhiên cũng sáng tỏ, chậm
rãi nhếch môi, “Muốn ta thế nào đây?” Bà ta nói nhiều như vậy chẳng phải
là muốn nói cho nàng biết, sống hay chết tất cả chỉ phụ thuộc vào một câu
nói. Cái gọi là tội danh chẳng qua cũng chỉ là do người đặt ra mà thôi.
“Người thông minh đúng là có thể tránh khỏi khổ hình.” Yên thị chậm
rãi mở miệng, lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng, “Ta muốn đứa bé trong bụng
ngươi!”